Rồi sau đó —— Nó tiết ra một lớp màng mỏng, lan ra từ bề mặt xúc tu, giống như một lớp màng bọc thực phẩm trong suốt.
Bao kín lấy mũi và miệng tôi.
Tôi vung vẫy theo bản năng, nhưng chợt nhận ra mình vẫn có thể hít thở bình thường.
Lớp màng này đang lọc oxy trong nước.
Số 0 kéo tôi lặn xuống đáy.
Thế giới dưới nước khiến tôi sững sờ hoàn toàn.
Đầm nước sâu hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Chỗ sâu nhất chắc phải 20 mét.
Và ở tận dưới đáy —— Có một cái hố.
Không, không phải hố.
Là một cái tổ.
Tổ của Số 0.
Dưới đáy trải đầy những vật chất màu xanh lam, trông như rạn san hô.
Lại còn có rất nhiều trứng phát sáng…
Trứng á?
Màu xanh, bán trong suốt, mỗi quả to bằng nắm tay.
Bên trong có những dải sáng yếu ớt chảy dọc.
Số 0 đặt tôi vào chính giữa cái tổ.
Dùng xúc tu quây thành một vòng quanh người tôi.
Giống như đang dựng một cái lồng.
Hoặc nói chính xác hơn —— Một cái ổ.
Nó làm cho tôi một cái ổ.
Ngay trong tổ của nó.
Tôi ngồi giữa đống trứng xanh lam, toàn thân ướt nhẹp, đeo mặt nạ hít thở lượng oxy đã được lọc.
Xúc tu của Số 0 vỗ vỗ lên đầu tôi.
Kêu “ư ư” hai tiếng.
Phiên dịch ra đại loại là: “Mày xem, đây là nhà tao.
Từ nay mày ở đây luôn nhé.”
Nước mắt tôi hòa lẫn với nước trong đầm.
Nó không bắt cóc tôi.
Nó đang dọn nhà.
Dọn tôi về nhà nó.
Làm cư dân thường trú.
Tôi ngửa đầu nhìn lên.
Tầng đá phía trên đầm nước không biết dày bao nhiêu.
Mơ hồ nghe thấy tiếng chấn động.
Chắc chắn là tiểu đội vũ trang bên trên đang tìm cách xuyên thủng để xuống đây.
Tín hiệu mất tăm, cục gạch tiểu linh thông của tôi phế rồi.
Tôi chỉ còn cách ngồi đây đợi.
Đợi người ta tới cứu.
Hoặc đợi Số 0 tự suy nghĩ thông suốt rồi thả tôi đi.
Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Số 0 —— xúc tu vắt vẻo trên người tôi, tỏa ra ánh sáng xanh dịu dàng, miệng ngâm nga giai điệu “ư ư” gì đó —— Khả năng cao là nó đách tính thả tôi đi đâu cả.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Tiểu Lam.”
“Ư?”
“Sau này mày đừng làm thế nữa được không?”
“Ư.”
“Có gì từ từ nói.
Đừng có động chân động tay động xúc tu.”
“Ư ư.”
“…Mày rốt cuộc có hiểu tao nói gì không vậy?”
Số 0 vắt một xúc tu lên vai tôi.
Giống như đang ôm.
Rồi ánh sáng của nó mờ đi một chút.
Nhịp thở trở nên đều đặn.
Nó ngủ rồi.
Cứ giữ nguyên tư thế đó.
Ôm tôi ngủ.
Tôi ngồi giữa một đống trứng xanh lam, bị một vật thí nghiệm nguy hiểm cấp S coi như cái gối ôm.
Bốn bề tĩnh lặng chỉ nghe tiếng nước chảy.
Và tiếng thở của nó.
Rất nhẹ.
Rất bình yên.
Chương 9
Khoảng 2 tiếng sau.
Tiếng chấn động to dần lên.
Truyền đến từ tầng đá phía trên.
Tiếng máy khoan, tiếng cắt, tiếng kim loại cọ xát.
Đội tiên phong tới rồi.
Số 0 cũng tỉnh.
Các xúc tu của nó cảnh giác dựng đứng lên.
Ánh sáng trở nên chói lóa.
Từ xanh biếc chuyển sang xanh rực.
Giống như màu cảnh báo.
Tôi vội vàng vỗ vỗ vào xúc tu của nó.
“Đừng căng thẳng, người ở trên xuống đấy.
Đừng tấn công họ.
Tiểu Lam, nghe tao nói, mày không được làm người ta bị thương.”
Xúc tu của Số 0 siết chặt cánh tay tôi thêm một chút.
Không phải tấn công, mà là ôm chặt lấy.
Giống hệt một đứa trẻ đang sợ hãi liền nắm chặt tay mẹ.
Phía trên mặt nước truyền đến giọng của chủ nhiệm Tiền.
Qua loa phóng thanh, tiếng vang vọng khắp không gian dưới lòng đất.
“Lâm Bắc!
Cậu còn sống không!”
Tôi từ dưới nước gào lên: “Còn sống!
Người không sao!”
Âm thanh truyền qua môi trường nước, hiệu quả không tốt lắm.
Nhưng chắc là họ nghe thấy.
Giọng chủ nhiệm Tiền chùng xuống vài giây.
“Cậu có thể bảo Số 0 thả cậu ra không?”
“Tôi thử rồi, nó không buông!”
“…”
“Các người có thể đừng nổ súng không?
Nó chỉ hơi bám người tí thôi!”
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó giọng của Tôn Thiết Trụ vang lên.
“Lâm Bắc, chúng tôi phải cử người xuống.
Nếu Số 0 có hành vi tấn công, chúng tôi buộc phải khởi động phương án tối thượng.”
Phương án tối thượng.
Tôi biết đó là gì.
Trước đây anh Triệu từng nhắc tới.
Nếu Số 0 hoàn toàn mất kiểm soát, B-7 có một hệ thống tự hủy.
Dùng plasma nhiệt độ cao để làm bốc hơi toàn bộ tầng hầm 5 trong vòng 3 giây.
Bao gồm cả Số 0.
Và cả tôi nữa.
“Đừng!”
Giọng tôi the thé lên: “Để tôi nói chuyện với nó!
Cho tôi 5 phút!”
Không có tiếng đáp lại.
Nhưng cũng không có tiếng súng nổ.
Tôi quay đầu lại, nhìn Số 0.
Tất cả các xúc tu của nó đã bung rộng.
Tạo thành một trận hình phòng ngự.
Ánh sáng xanh lam chiếu sáng toàn bộ đầm nước.
Nó đang sợ.
Tôi cảm nhận được.
Cái xúc tu đang ôm tôi của nó khẽ run rẩy.
“Tiểu Lam.”
Giọng tôi rất nhẹ nhàng.
“Mày hiểu tao nói gì, đúng không?”
“Ư.”
“Mày không muốn quay lại cái bể nước đó nữa, đúng không?”
Im lặng.
Rồi sau đó —— “Ư.”
Tông giọng trầm xuống.
Mang theo chút tủi thân.
“Mày chạy ra, là để tới đây?
Tới cái đầm nước này?”
“Ư ư.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Cái hồ nước ngầm này, những quả trứng màu xanh này, cái tổ này —— Đây là nhà cũ của nó.
Trước khi bị con người bắt đi, nó đã sống ở đây.
Phòng thí nghiệm được xây dựng ngay trên chính nóc nhà của nó.
Con người bắt nó đi, nhốt vào một cái bể kính đường kính 5 mét, nhốt ròng rã 17 năm.
Nó bỏ trốn —— Chỉ là muốn về nhà.
Tiện thể xách luôn tôi về cùng.
Bởi vì tôi là người duy nhất đối xử tốt với nó.
Nên trong logic của nó —— Về nhà, thì phải mang theo “người nhà”.
Mũi tôi tự nhiên cay cay.
“Tiểu Lam, mày nghe tao nói này.”

