Trừ tôi và cô gái bị đánh lúc đầu.
Cô ấy thì bị thương quá nặng, còn tôi… tôi biết rõ, chạy cũng không thoát được.
Không ai hiểu rõ địa hình ở đây bằng người bản địa. Muốn dùng đôi chân mà thoát, gần như là điều không tưởng.
Quả nhiên, với hai người vừa bỏ chạy, đám đàn ông trên xe chỉ cười khẩy, chẳng buồn đuổi theo.
Chẳng bao lâu sau, từ xa vang lên tiếng động cơ xe máy rền rĩ, chở theo mấy người phụ nữ vừa bị bắt lại.
Lý Thành nhả một làn khói thuốc rồi phun về phía tôi.
“Đừng nhìn nữa, chạy không thoát đâu. Bọn tôi đâu có làm gì các cô, chỉ muốn cho các cô một mái nhà. Mấy người đúng là không biết điều, chẳng có chút quy củ gì hết.”
Tôi cùng những người phụ nữ khác bị nhốt vào một căn phòng.
“Chúng ta có thể về nhà không? Tôi chỉ muốn theo bạn trai về ăn Tết thôi, sao lại thành ra thế này?!”
Một người phụ nữ lên tiếng, giọng nghẹn lại, gần như muốn khóc.
Nhờ mấy năm gần đây mạng xã hội tràn ngập video ngắn, ai cũng ít nhiều biết sơ qua mấy chuyện kiểu này.
“Chạy không thoát đâu. Các cô có biết đây là đâu không?! Tây Sơn! Vùng nghèo nhất cả nước! Ở đây, phụ nữ không được coi là con người, chỉ như súc vật! Không ai có thể giữ được nhân phẩm ở đây, trừ khi…”
“Trừ khi gì?”
Tôi tò mò quay sang nhìn.
“Trừ khi được một ‘gia đình tử tế’ thu nhận.”
Đây là phỉ báng trắng trợn!
Từ đời ông nội tôi đã đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, bỏ hết cái kiểu làm ăn phạm pháp đó từ lâu rồi! Cả làng chuyển sang làm ăn đàng hoàng, hợp pháp!
Hu hu hu, đồ khốn kiếp Lý Thành, cả nhà họ Lý, tụi bây làm nhục danh tiếng Tây Sơn của tao!
“Thu nhận” chỉ là cách nói cho dễ nghe thôi.
Nhìn năm sáu người phụ nữ bị mấy câu đường mật lừa lên đây, tôi muốn tối sầm mặt.
Sắp Tết rồi là tôi phải đi làm, không lẽ vì vụ này mà bị điều ra khỏi vị trí trung tâm?!
Làng họ Lý, đợi đấy!
Chúng tôi bị nhốt suốt một ngày trời, không cho ăn, không cho uống.
Mà đây mới chỉ là “khai vị” trước khi “lập quy củ”.
Đến sáng 30 Tết, chúng tôi mới được thả ra.
Tóc tai bù xù, người ngợm bẩn thỉu, chúng tôi bị kéo lên một cái sân khấu lớn dựng giữa làng, bên dưới chật kín người đến xem náo nhiệt.
Tôi đứng bên cạnh Lý Thành, còn mấy người phụ nữ khác thì đứng cạnh những gã đàn ông đã “dẫn” họ về.
Một ông trông giống trưởng làng bước ra, giả vờ nghiêm túc nói mấy câu:
“Thưa bà con, lại có thêm vài cô gái lạc lối được các nam thanh niên dũng cảm của làng ta thu nhận. Năm sau chắc chắn sẽ thêm nhiều thằng cu bụ bẫm ra đời!”
“Hãy để mẹ chồng của họ dạy dỗ họ một phen!”
“Có thế, các cô mới ngoan ngoãn ở lại núi sống, không còn tâm trí mộng mơ.”
Dưới sân, cả đám vỗ tay rào rào hưởng ứng.
Cái hủ tục ở Tây Sơn này tôi từng nghe đến, gọi là “mẹ dạy con dâu”, một kiểu thể hiện sự trọng nam khinh nữ cực đoan.
Rõ ràng đây là đang áp bức phụ nữ!
Lý Thành không chờ thêm được nữa, bước ra nói lớn:
“Linh Linh, mau giao hết tiền trên người ra, đây là phí qua cửa cho mẹ. Rồi ngoan ngoãn sinh cho anh ba thằng cu béo tốt. Nếu không, mẹ dạy dỗ thì anh không xin xỏ giúp đâu đấy!”
Hắn đưa điện thoại về phía tôi.
Tôi: ????
Nhà tôi ngay bên kia núi, tôi phải rời đi làm gì?
“Thật ra không đi cũng được.”
Tôi còn đang muốn ở lại góp phần xây dựng quê hương nữa là khác.
Lý Thành tưởng tôi không biết điều, đang thách thức hắn, mặt hắn tối sầm lại vì cảm thấy uy quyền bị xúc phạm.
“Mẹ! Mẹ dạy cô ta quy củ đi!”
Mẹ chồng đứng dậy ngay, chuẩn bị “lập quy củ”.
Bà nói:
“Mỗi vùng mỗi nếp, cô là người mới về nhà chồng, phải dập đầu 99 cái trước cha mẹ chồng để tỏ lòng hiếu thảo.”
Bạn trai tôi thì đứng bên cạnh, cầm sẵn roi dạy vợ, vẻ mặt đầy mong chờ.
Tôi biết rõ, chỉ cần tôi không nghe lời, cây roi đó sẽ vung xuống không chút thương tiếc.
Bạo lực luôn là công cụ dễ dùng nhất để thuần hóa con người.
Ở nơi này, đàn ông là trời, phụ nữ phải hầu hạ đàn ông, sinh con nối dõi.
Ở đây không có đúng sai, chỉ có giới tính.
Khi bị đồng hóa rồi, phụ nữ mới được xem là “phẩm hạnh”.
Một số thì sẽ bị “gả” đi dưới danh nghĩa tìm cho họ một chốn nương thân tốt đẹp.
Bọn họ gọi đó là “tìm người tốt thu nhận”, nhưng thực chất là bán đi. Mà “người thu nhận” tất nhiên phải bỏ ra một khoản tiền cảm ơn.
Còn người đó là ai, là loại gì, sau đó xảy ra chuyện gì — tất cả đều phải… xem số.
Làng họ Lý, và cả mấy làng lân cận, đời đời nhà nhà đều làm cái nghề khốn nạn này.
Bởi vì… một vốn bốn lời.
Sau khi đất nước thống nhất, xung quanh đều sống đàng hoàng tử tế, chỉ có nhà tụi nó là càng ngày càng giỏi che giấu hơn.
Mấy chuyện này là ba tôi kể cho tôi nghe hết.
Từ xa, tôi nhìn thấy một đám đông người đang rầm rộ kéo về phía này.
Dẫn đầu là… em trai và ba tôi!
Cuối cùng họ cũng lần theo định vị tìm tới nơi rồi.
Dù ông cha từng làm nghề này, nhưng từ lúc bỏ nghề, cả nhà vẫn luôn cảnh giác, sợ con cháu dính vào rắc rối.
Trên người tôi ít nhất có hai thiết bị định vị.
Ngay lập tức, sống lưng tôi thẳng tắp.
Cảm giác cả người như bơm đầy năng lượng.
Trước đây tôi nhịn là vì bọn nó đông, còn giờ thì… hậu phương đã tới!
Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt Lý Thành khi hắn đang giơ cao roi định quất xuống.
Hắn sững sờ như bị tát tỉnh cả người.
Đừng nhìn tôi cả ngày chưa ăn uống gì mà tưởng tôi yếu, tôi là đứa từ trong đống ngàn người thi công chức mà leo lên được!
Sức khỏe và bản lĩnh không thiếu!
Nghĩ đến chuyện suýt nữa bị lừa ở lại sinh con đẻ cái, mà nếu lỡ thật sự cưới, đơn vị biết được lý lịch có vấn đề là sự nghiệp tiêu tan…
Thật sự mà nói, tôi thi viết đứng đầu, phỏng vấn cũng đứng đầu!
Cả ngàn người thi mà tôi lọt được vào vị trí này!
Mà hắn suýt nữa trở thành cái vết nhơ trong hồ sơ của tôi.
Mẹ của Lý Thành thấy con trai bị tát, không giữ dáng vẻ mẹ chồng nữa, xông tới định “cho tôi một bài học”.
Tôi mất kiên nhẫn, đẩy bà ta ngã thẳng xuống đất.
Nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, tôi giật lấy cây roi rồi vung lên mạnh mẽ.
“Bà đây cứ tưởng tìm được một người đàng hoàng, ai ngờ lại là tội phạm!”
Một roi quất rách cả áo bông của hắn.
Tưởng tôi sợ hắn à? Bà đây cơ bắp trồng lúa trồng khoai mà ra, khỏe hơn cái loại thận yếu như hắn là cái chắc!
“Bà đây mà vì mày mà bị đẩy ra khỏi vị trí, mày tin không, tao nguyền cho mày tuyệt tử tuyệt tôn!”
“Đất nước lập quốc bao nhiêu năm rồi, cái bọn bắt cóc như tụi mày sao còn chưa tuyệt chủng hả?!”
“Còn đòi sinh con? Không sợ đẻ ra con không có lỗ đít à?!”
“Còn cái kiểu đàn ông là trời, phụ nữ tụi mày xem như gì hả?! Lãnh đạo còn nói rồi: ‘Phụ nữ gánh vác nửa bầu trời’! Ý thức chính trị của mày đâu? Mày không xấu hổ à, lớn lên dưới cờ đỏ cơ mà!”
Mồm tôi bắn như súng liên thanh, xả như mưa, nước bọt phun đầy mặt mẹ hắn.
Xin lỗi, dù gì tôi cũng là người miền núi, nói năng có hơi thô, nhưng mắng người như tụi nó thì chẳng cần giữ miệng.
Chắc bọn họ không ngờ tôi – một “con nhỏ yếu đuối” – mà trong tình cảnh này vẫn dám phản kháng, nên tất cả đứng đơ như tượng, để mặc tôi đánh cho Lý Thành lăn lộn dưới đất.
Đến khi mẹ hắn tru tréo khóc lóc thì đám người kia mới sực tỉnh.
Trưởng làng quát lớn:
“Loạn rồi! Con đàn bà này dám đánh đàn ông! Trói nó lại, cho nó biết thế nào là quy củ!”
Tôi tiện tay quật luôn cho hắn một roi.