Trước khi bị bao vây, tôi quăng cây roi, chạy thẳng về phía ba, mẹ, em trai, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội!

“Ba mẹ ơi, con gái của ba mẹ suýt nữa thì mất hết tiền đồ rồi!”

Và thế là, cả nhà tôi… nổi máu luôn.

Ba tôi – nông dân trồng trọt giỏi nhất mười dặm quanh đây – nổ tung như quả bom.

Ông lao thẳng vào đám đông như một cơn lốc, đẩy người ta văng ra như cỏ rác.

Em trai tôi đỡ lấy tôi, kiểm tra khắp người, thấy tôi không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chị ơi, chị không biết đâu, ba cứ khăng khăng đòi đi săn trong rừng mùa đông nói là ‘thử thách vui vẻ’, bọn em phải đi lùng ông về nên mới đến trễ.”

Ông nội thì nghiêm mặt nhìn tôi, mở miệng ra là mắng:

“Láo! Sau này con còn là cán bộ, sao lại tự tay đánh người, để thiên hạ dị nghị! Hấp tấp vậy thì làm được chuyện lớn gì!”

Tôi nghe mà ấm ức không nói nổi lời nào.

“Ông ơi, ông không biết tụi nó định làm gì đâu!”

Tôi kể hết mọi chuyện xảy ra cho ông nội nghe, kể rõ ràng từng chi tiết: Lý Thành và đám người đó giả vờ rủ bạn gái về quê ăn Tết, sau đó giữ điện thoại, giữ giấy tờ, ép bọn tôi giao hết tiền, còn định bắt bọn tôi sinh con. Nếu không chịu thì dùng bạo lực để ép buộc.

Ông nội tôi lúc đầu còn chống gậy đứng đó, nghe xong thì… khỏi đau luôn!

Cầm cây gậy nhảy dựng lên xông thẳng vào đám người.

“Ông nội nhà mày! Tao cứ tưởng từ sau khi lập quốc, ba đời nhà tao sống lương thiện làm nông, sao danh tiếng Tây Sơn ngày càng tệ hại hóa ra là do tụi mày lôi kéo xuống bùn! Hôm nay tao tiễn tụi mày về gặp tổ tiên luôn!”

Ông nội tôi là người có uy tín lớn, nên ông chỉ đánh vào mấy lão già ở làng họ Lý.

Cũng không trách ông phản ứng dữ dội như vậy — ông cố tôi, tức là cha của ông nội, từng làm mấy chuyện phạm pháp. Sau khi bị truy quét, ông nội tôi quyết tâm cải tà quy chính.

Ông là người có chí lớn, từng muốn vào chính quyền để thay đổi vùng quê nghèo khó này.

Nhưng chính vì vết nhơ từ ông cố, con đường đó đã bị chặn đứng.

Ông nội tức quá, nửa đêm đi bốc mộ ông cố vứt ra tận xa, để khỏi phải thấy mà phiền lòng.

Từ đó, làm quan trở thành chấp niệm của ông.

Vì tương lai con cháu, ông ôm sách chính trị, đọc lý luận từng ngày. Dù không có chức vụ gì nhưng dẫn dắt cả làng sống tử tế, dân làng ai cũng kính trọng ông.

Trong làng, vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng tuyệt nhiên không có kiểu hành hạ phụ nữ như bên làng họ Lý.

Nhờ ảnh hưởng của ông, tội phạm trong làng giảm rõ rệt, lớp trẻ bọn tôi ai cũng đủ điều kiện thi công chức.

Nhưng chỉ mình tôi thi đậu.

Nghĩ vậy là đủ hiểu tôi trong làng có địa vị cỡ nào.

Hôm tôi đậu vòng thi viết, cả làng bắn pháo hoa mừng suốt đêm.

Tôi là gì ư? Tôi là hy vọng sống của làng Vương Gia!

“Anh Vương à, nước sông đánh trúng miếu Long Vương mất rồi, tôi đâu biết con bé là người làng anh chứ…”

Trưởng làng họ Lý lúng túng né gậy, cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt.

Người làng tôi không chỉ đông mà còn… cực kỳ khỏe.

Ông nội tôi từng nói: “Lúc rảnh thì cày ruộng, lúc có chuyện thì làm lính!”

Nhà nào cũng huấn luyện con cái từ bé.

Ông nội tôi nhìn trưởng làng họ Lý bằng ánh mắt khinh bỉ:
“Lý Thanh Lưu, ông mà cũng làm trưởng làng à? Chắc tổ tiên ông làm việc thiện dữ lắm đây. Mẹ nó chứ…”

Ông càng mắng, tay càng nặng.

Dân làng xúm lại bảo vệ ông để ông đánh cho đã tay.

Còn về phần Lý Thành… đã bị ba tôi đập cho bất tỉnh nhân sự, không biết mình đang ở thế kỷ nào luôn.

Ba tôi vừa tát, vừa đọc luật hình sự:

“Căn cứ theo Luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hành vi như tụi bây, ít thì năm năm, nhiều thì mười năm tù giam.”

“Thằng ranh, cứ chờ pháp luật xử mày!”

Tôi thì nhanh mắt, thấy người nhà họ Lý đang lén lút kéo mấy cô gái bị lừa ra phía sau.

“Ông ơi! Họ đang giấu người!”

“Những chị em đó cũng bị lừa y như con!”

Ai mà ngờ được chuyện về quê ăn Tết với bạn trai lại là một cái bẫy chứ?!

Người làng Vương Gia ở bên kia núi, nghe xong cũng phẫn nộ:

“Mẹ nó, bảo sao con gái/ con trai mình không kiếm được người yêu, là do mấy cái thằng khốn này phá hết!”

Và rồi, cuộc đại hỗn chiến… chính thức nổ ra!

Tôi gào khản cả cổ: “Bà con ơi! Đừng làm bị thương mấy cô gái đó! Danh tiếng Tây Sơn chúng ta không thể thối nát thêm nữa!”

Em trai tôi tiện tay đấm ngã luôn một thằng đang lôi người không chịu buông.

Mọi người cùng nhau hợp sức giải cứu các cô gái.

Sắc mặt trưởng làng họ Lý bỗng chốc trở nên khó coi:
“Đủ rồi!”

Hắn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, âm hiểm.

“Vương Trung Hoa, xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Ông quên luôn tổ nghiệp nhà mình rồi sao? Tôi không quản.”

“Nhưng ông không thể cắt đứt con đường kiếm sống của chúng tôi.”

Ngoài Lý Thành đang nằm bất tỉnh, dân làng họ Lý lặng lẽ đứng sau lưng trưởng làng, có kẻ tay đã lăm le cầm dao.

Hai bên đều căng thẳng, nhất thời không ai dám manh động.

Tôi cười lạnh. Nghe mà tức cười thật đấy, cái gì mà giữ gìn tổ nghiệp, chẳng qua là lười làm nông, không chịu khổ!

Nông dân thì sao chứ? Tôi có thấy tự ti đâu!

Hắn lại đổi giọng:

“Anh Vương à, nông dân quanh năm suốt tháng cũng chỉ kiếm được tí tiền, nhưng nếu mình ‘giúp’ mấy cô này tìm chỗ nương tựa, thì tiền cảm ơn không nhỏ đâu. Dù sao năm trăm năm trước cũng là cùng một nhà, sao không bắt tay nhau kiếm bộn?”

“Bọn tôi cũng là vì tốt cho họ thôi mà, phụ nữ thì sớm muộn cũng phải gả đi, ít ra tụi tôi làm vậy còn giúp họ có chỗ dựa, đỡ bơ vơ.”

“Không chỉ làng tôi, còn nhiều nơi khác cũng sẵn sàng ‘cho họ một mái nhà’ nữa kìa…”

Trưởng làng họ Lý ra vẻ mình đang làm chuyện tốt.

Ông nội tôi im lặng suy nghĩ, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Em tôi thì lo lắng ra mặt.

“Ba ơi, ông nội không bị lẩm cẩm rồi chứ? Lỡ con tố giác ông, sau này con cháu mình còn thi công chức được không?”

Ba tôi trừng mắt, quát nhỏ bảo im.

Ông nội do dự hồi lâu, rồi nhìn về phía người làng đứng sau lưng mình.

“Anh nói đúng. Có cày ruộng siêng cỡ nào thì cũng chỉ kiếm được từng đó.”

“Người đông, thì chia phần phải lớn hơn.”

Câu nói như cú tát vào mặt, khiến không khí đột ngột trượt sang một hướng kỳ lạ.

Ông nội phản bội rồi, cả làng tôi cũng không ai lên tiếng phản đối.

Mấy cụ già trong làng bắt đầu tụ tập cùng trưởng làng họ Lý bàn chuyện… chia tiền.

Tôi đơ toàn tập.

Đây còn là ông nội tôi nữa sao? Cái người từng ôm mộng làm quan suốt đời, vì lý tưởng mà sống ấy?

Đợi đến khi ông quay lại, tôi vội vàng chạy đến hỏi ông cho rõ.

Ai ngờ ông nội tôi quát to:

“Biết cái gì mà nói! Đây là chuyện tốt! Mày dám hé miệng nửa câu, tao cũng tìm cho mày một cặp cha mẹ mới!”

Nhưng ông nói xong lại nháy mắt ra hiệu với tôi.

Hú hồn. Tôi còn tưởng mình phải vác gánh nghĩa lớn, trở thành người duy nhất dám đứng lên phản kháng, đặt hy vọng vào thế hệ sau chứ.

Chúng tôi giả vờ chửi nhau chí chóe, diễn một màn kịch để những kẻ rình mò ngoài cửa nghe thấy mà rút lui.

Cẩn thận hơn, ông nội tiếp tục “diễn”, khuyên chúng tôi tiếp tục “phát huy tổ nghiệp”.

“Bọn mày có biết nhà Lý Thanh Lưu sửa nhà đẹp cỡ nào không? Nhà mình tài giỏi hơn tụi nó nhiều, thiếu gì người chờ mình sắp xếp?”

Tất nhiên là giả rồi. Mấy đường dây ngầm đó ông đã âm thầm bán sạch, đổi lấy trợ cấp cho cả làng từ lâu.

Ông lặng lẽ nhét vào mấy viên đá một viên đá cuội nhẵn bóng.

Tôi hiểu ngay.

Ông nội đang giả vờ đầu hàng để moi ra tay trong làng và vạch trần đường dây tội phạm của làng họ Lý.

Ông nghi làng họ Lý làm bậy từ lâu, nhưng lần nào đến kiểm tra cũng chẳng thấy gì – chắc chắn có nội gián báo tin.

Muốn “an bài” mấy cô gái từ khắp nơi, không phải chuyện đơn giản như miệng họ nói.

Dù là nơi đăng tin, cách vận chuyển, điểm đến, hay tiền “cảm ơn”, chỗ nào sơ hở cũng có thể bị bóc ra ngay.

Mắt ông sáng lên, miệng lẩm bẩm:

“Phải lập riêng gia phả, lập riêng gia phả…”

Tôi: !

Ông nội vẫn là ông nội, đầu óc vẫn xa nhìn thiên lý như xưa.

“Chú Trung Hoa!”

Ngoài cửa, vang lên tiếng gọi quen thuộc — là trưởng làng Vương Nghiệp!

Ông nội bất ngờ vung tay tát tôi một cái.

Không đau chút nào, chỉ hơi vang thôi.

Tôi liền thuận thế ngã xuống đất, ôm mặt gào khóc thảm thiết.

“Ông ơi, ông quên rồi sao? Chính ông dạy con phải sống tử tế, đàng hoàng, không thể làm chuyện thất đức này được mà!”

Chẳng bao lâu, tôi bị bịt miệng rồi trói lại.

Không thể không có ai phản đối, nếu tất cả đều im lặng thì quá giả, không đúng với hình ảnh bao năm nay của ông nội trong mắt mọi người.

Chú Vương Nghiệp ngoài miệng thì can ngăn “đừng đánh mạnh quá”, nhưng ánh mắt thì đã sớm lột trần tôi từ đầu đến chân.

Ông nội hừ lạnh một tiếng.

Nói với ba tôi:
“Lấy quyển sổ ông cất trong tủ ra đi, bao nhiêu năm rồi cũng nên nhờ cậy lại các mối quan hệ cũ.”

Bộ mặt cứng rắn như đã quyết quay lại con đường cũ khiến Vương Nghiệp bị ông hù cho im bặt.

“Chú à, tốt quá rồi, để cháu nói chú nghe, con đường này chỉ là vấn đề thời gian để phát tài thôi!”

Hừ, đồ phản bội trá hình!

Không biết ông nội đã nói những gì, chỉ biết là thanh niên trong làng bị trói kéo ra gần hết.

Lý Thanh Lưu đứng bên cạnh, vui vẻ nhìn ông nội mà cười toe toét.

Ông nội lạnh nhạt nói:
“Sợ cái gì? Chẳng lẽ tụi nó dám đi tố cáo cha mẹ, ông bà nội ngoại của mình chắc?”

“Chuyện này một khi đã làm, thì không có đường lui đâu.”

Do lần này gây tiếng vang lớn, Lý Thanh Lưu vì muốn an toàn nên quyết định “gửi hết” lô hàng phụ nữ bị lừa này ra ngoài, “tìm người tốt thu nhận”.

Mấy cô gái cứ tưởng mình vừa thoát khỏi miệng hổ, ai ngờ lại rơi vào hang sói, suy sụp hoàn toàn, chửi bới không ngừng.

Để màn kịch trông thật hơn, ông nội còn giả vờ tỏ vẻ do dự trước giá tiền họ đặt cho tôi.

Tôi và những cô gái đó bị nhốt chung, chuẩn bị “chuyển giao”.

Tất nhiên, Lý Thanh Lưu vẫn đóng vai chính nhân quân tử:

“Phụ nữ rồi cũng phải lấy chồng. Bọn tôi giúp các cô tìm được nơi nương tựa là chuyện tốt, phải biết ơn mới đúng.”

Cạn lời. Ra khỏi đây rồi, chỗ nào chẳng là thiên đường?

Tôi là người được trả giá cao nhất.

Bằng cấp cao, sức khỏe tốt, Lý Thanh Lưu nhận được 200.000 tệ tiền “cảm ơn”.

Ba tôi quay đầu nhìn tôi đầy xót xa.

Ông nội liền quát một câu:

“Yếu đuối! Một con bé thì có gì phải tiếc? Đây là giúp nó tìm nơi yên ổn, phải cảm ơn người ta mới đúng! Sẵn tiện cũng gom góp giúp thằng Vương Chính mua nhà trên thành phố. Không tốt chắc?!”