Tôi và thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Anh ấy bẩm sinh không thể nói được, từ nhỏ đến lớn, toàn dựa vào tôi làm “phiên dịch” cho anh.
Hai nhà chúng tôi có hôn ước từ bé, đáng lẽ năm nay sẽ làm đám cưới.
Thế nhưng ngay trong bữa tiệc đính hôn, anh đột nhiên ra ký hiệu tay, ý nói sợ căn bệnh của mình làm lỡ dở đời tôi, muốn tạm hoãn hôn ước.
Tôi nhìn gương mặt anh, ngọn lửa giận kìm nén suốt hai mươi năm bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt.
Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà lúc nào anh cũng tự tiện thay tôi đưa ra quyết định?
Tôi mỉm cười quay người lại, rành rọt dịch từng chữ trước mặt quan viên hai họ: “Anh ấy nói, trong lòng anh ấy vẫn chưa quên được tình đầu, không muốn cưới cháu.”
Bố anh nghe xong tức giận ném thẳng tách trà: “Thằng ranh con này! Tao đánh gãy chân mày!”
Anh cuống quýt đến mức mặt trắng bệch, tay múa may liên tục, hận không thể móc cả tim gan ra cho mọi người xem.
Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Không hiểu, anh nói cái gì cơ?”
**01**
Tôi là Mạnh Chi.
Lục Nghiên là cậu bạn thanh mai trúc mã nhà hàng xóm.
Anh bẩm sinh đã không thể nói.
Năm ba tuổi, tôi giành kẹo với anh, anh tức đến đỏ bừng mặt, ngón tay chỉ trỏ múa may.
Tôi nhìn nửa ngày, rồi nói thay anh một câu: “Cậu ấy bảo, kẹo cho tớ, cậu ấy không ăn.”
Lục Nghiên tức phát khóc ngay tại chỗ.
Từ đó về sau, anh học ngôn ngữ ký hiệu, tôi cũng học theo.
Người khác không hiểu anh, tôi hiểu.
Người khác đợi anh viết chữ, tôi trực tiếp nói thay.
Hồi tiểu học, anh bị bạn bè trêu chọc là thằng câm. Tôi xách cặp đập tới tấp, thay anh chửi lại suốt nửa tiết học.
Lên cấp hai, thầy giáo hiểu lầm anh quay cóp. Tôi đứng trong văn phòng, dịch từng câu từng chữ ký hiệu của anh ra.
Lên cấp ba, anh mua sữa nóng cho tôi, mu bàn tay bị bỏng đỏ ửng nhưng cũng chỉ biết đẩy ly sữa vào lòng tôi.
Tôi nói thay anh: “Mạnh Chi, uống đi.”
Anh trừng mắt nhìn tôi. Tôi cười.
Hai mươi năm trôi qua, tất cả mọi người đều mặc định tôi là “cái miệng” của Lục Nghiên. Và cũng mặc định tôi sẽ gả cho anh.
Nhà họ Mạnh và nhà họ Lục sống chung một con ngõ. Người lớn hai nhà từng hứa hôn cho chúng tôi từ thuở nhỏ. Chuyện này ban đầu giống như một câu nói đùa, nhưng vì tôi và Lục Nghiên lớn lên bên nhau, đùa mãi rồi cũng thành thật.
Mùa xuân năm nay, hai nhà chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức tiệc đính hôn tại nhà cũ của họ Lục.
Trong sân bày mười hai mâm cỗ. Đèn lồng đỏ treo rợp hành lang.
Lục Nghiên mặc áo sơ mi trắng, ngồi cạnh tôi. Gương mặt anh thanh tú, ngón tay thon dài.
Có người trêu anh: “Lục Nghiên, hôm nay vui chứ?”
Lục Nghiên nhìn tôi. Tôi vừa định dịch thay anh, thì anh lại giấu tay xuống gầm bàn, ấn chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi sững người. Anh rất ít khi cản tôi trước mặt người ngoài.
Chú Lục Hoài Sơn – bố của Lục Nghiên ngồi ở bàn tiệc chính, cười tươi rói:
“Nghiên Nghiên không biết nói cũng chẳng sao, Chi Chi nhà chúng ta biết nói là được. Sau này hai đứa sống với nhau, một đứa ra dấu, một đứa dịch, vừa vặn.”
Cả mâm tiệc đều cười. Tôi cũng cười.
Chỉ có Lục Nghiên là không cười.
Anh cúi đầu, ngón tay cử động dưới gầm bàn. Tôi nhìn rõ rồi.
Anh nói: *Chuyện đính hôn, tạm hoãn lại đã.*
Đôi đũa trong tay tôi khựng lại.
Anh tiếp tục ra dấu:
*Bệnh của anh có lẽ cả đời này không chữa được.*
*Anh sợ em gả qua đây sẽ chịu thiệt thòi.*
*Anh không nên để em bị anh làm liên lụy cả đời.*
Tôi nhìn anh. Ngọn lửa giận từ ngực trào lên.
Hồi nhỏ, anh giấu con diều bị rách đi, nói sợ tôi buồn.
Năm lớp 12, anh lén từ chối suất đi trại hè ngoại tỉnh của tôi, nói sợ tôi đi một mình không an toàn.
Đại học, tôi muốn ở lại tỉnh khác thực tập, anh tự điền vào đơn từ bỏ, nói Mạnh Chi xa nhà sẽ khóc.
Lần nào cũng vậy, anh luôn tỏ ra rất nghiêm túc.
Lần nào cũng vậy, anh luôn thay tôi quyết định.
Và lần nào cũng nói là “vì muốn tốt cho em”.
Hôm nay, anh lại thế.
Ngay trong tiệc đính hôn. Trước mặt bao nhiêu quan khách. Anh chẳng thèm hỏi tôi một câu, đã muốn đẩy hôn ước này ra xa.
Tôi từ từ rút tay về.
Lục Nghiên ngước lên nhìn tôi. Trong mắt anh ánh lên sự hoảng loạn. Anh tưởng tôi sẽ hiểu.
Tôi đương nhiên hiểu. Nhưng tôi không muốn hiểu nữa.
Thím Ba rướn cổ hỏi: “Chi Chi, Nghiên Nghiên nói gì thế cháu?”
Chú Lục Hoài Sơn cũng nhìn sang.
Tôi bỏ đũa xuống, mỉm cười.
“Anh ấy nói…”
Mặt Lục Nghiên trắng bệch. Anh đưa tay định cản tôi.
Tôi né sang một bên, cất giọng rành rọt:
“Anh ấy nói, trong lòng anh ấy vẫn chưa quên được tình đầu, không muốn cưới cháu.”
Cả sân bỗng chốc im phăng phắc.
Tiếng tách trà rơi vỡ loảng xoảng.
Chú Lục đập bàn đứng phắt dậy: “Thằng ranh con này! Tao hôm nay phải đánh gãy chân mày!”
Lục Nghiên cuống cuồng đứng lên, múa tay liên tục, ra dấu loạn xạ.
Tôi nghiêng đầu, chớp mắt: “Không hiểu. Anh nói gì cơ?”
Lục Nghiên cứng đờ. Khóe mắt anh lập tức đỏ ửng.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên giọng một người phụ nữ:
“Chú Lục, đừng đánh anh ấy. Anh ấy không muốn cưới Mạnh Chi là có lý do cả đấy.”
**02**
Ngoài cửa là một người phụ nữ. Váy trắng. Tóc đen dài. Trên tay xách một chiếc túi giấy kraft.
Tất cả mọi người trong sân đều đổ dồn ánh mắt vào cô ta.
Sắc mặt chú Lục tối sầm: “Cô là ai?”
Người phụ nữ không bước vào, chỉ đứng ngoài bậu cửa: “Cháu tên là Phương Đường.”
Cái tên này vừa thốt ra, Lục Nghiên lập tức quay ngoắt sang nhìn cô ta. Tôi cũng nhìn Lục Nghiên. Bàn tay anh nắm chặt lại. Ngọn lửa trong lòng tôi lại bùng lên thêm một tấc.
Thím Ba kêu lên đầu tiên: “Ây da, có tình đầu thật kìa?”
Chú Tư cầm ly rượu, quên cả uống: “Chi Chi không dịch sai sao?”
Chú Lục chống gậy chỉ thẳng vào mặt Lục Nghiên: “Mày giải thích cho tao!”
Lục Nghiên giơ tay lên. Tôi ngồi im không nhúc nhích.
Anh ra ký hiệu ba lần. Tôi nhìn anh, cười rất bình thản: “Anh ấy bảo, anh ấy không giải thích.”
Tay Lục Nghiên khựng lại giữa không trung. Ánh mắt anh như bị ai đó đâm một nhát.
Phương Đường cuối cùng cũng bước qua bậu cửa: “Mạnh tiểu thư, cô không cần phải làm khó anh ấy như vậy.”
Tôi ngước lên nhìn cô ta: “Tôi làm khó anh ấy?”
Phương Đường đặt túi giấy lên bàn: “Lục Nghiên đã quen tôi từ 7 năm trước. Khi đó anh ấy đang tập phát âm ở trung tâm phục hồi chức năng. Chính vì cô mà anh ấy đã từ bỏ việc tiếp tục điều trị. Bây giờ anh ấy không muốn cưới cô là sợ sau này cô hối hận. Cô lại đi nói anh ấy trong lòng có người khác, như thế là không công bằng với anh ấy.”
Trong sân bắt đầu xì xào.
“Trung tâm phục hồi chức năng?”
“Hóa ra Lục Nghiên từng đi chữa bệnh sao?”
“Sao người nhà nó không nói gì nhỉ?”
Sắc mặt chú Lục thay đổi: “Lục Nghiên, mày đi trung tâm hồi nào?”
Lục Nghiên mím môi. Anh nhìn tôi. Tôi không dịch.
Mẹ tôi – bà Tần Ngọc Hòa ngồi cạnh tôi, sắc mặt rất khó coi. Bà kéo tay áo tôi: “Chi Chi, hay để Nghiên Nghiên viết ra xem sao.”
Tôi không động đậy. Chỉ nhìn chằm chằm Phương Đường: “Cô nói anh ấy vì tôi mà bỏ trị liệu?”
Phương Đường gật đầu: “Đúng. Anh ấy sợ cô ở lại địa phương một mình không ai chăm sóc. Sợ cô thi trượt đại học. Sợ cô ăn không ngon, ngủ không yên. Nên anh ấy mới quay về.”
Cô ta nói câu nào, tay tôi lạnh đi phần nấy.

