Anh đặt một viên kẹo quýt trước di ảnh. Lại đặt thêm con ngựa gỗ đã được sửa lại cẩn thận.

Rồi anh cất giọng nói khẽ khàng: “Mẹ, con về rồi.”

Hôm đó gió lướt qua hậu viện, tán cây hoa mộc lay động xạc xào. Tôi bỗng có cảm giác, Thẩm Nam Chi đã thực sự nghe thấy tiếng anh.

Lục Minh Xuyên nhận án vào mùa đông.

Chú Lục không đến phiên tòa dự thính. Ông nói không muốn lãng phí thêm bất kỳ thời gian nào cho kẻ đó nữa. Lục Nghiên cũng không đi.

Vào ngày hôm ấy, anh đã hoàn thành bài tập phát âm dài nhất của mình. Anh đọc trọn vẹn cả một câu:

“Mạnh Chi, tối nay… muốn ăn gì?”

Bác sĩ Phó vỗ tay chúc mừng. Chú Lục đứng cạnh cười toe toét như một đứa trẻ.

Tôi cố ý trêu: “Em muốn ăn đồ anh nấu.”

Lục Nghiên im lặng hai giây. Rồi gật đầu thật nghiêm túc.

Tối đó anh nấu cháy một nồi mỳ. Chú Lục ăn liền ba bát. Tôi ăn một bát rưỡi. Lục Nghiên tự nếm thử một miếng, vành tai lập tức đỏ bừng: “Khó ăn.”

Tôi gắp thêm một đũa: “Cũng tàm tạm.”

Anh nhìn tôi: “Lừa người.”

Tôi cười xòa: “Hồi bé em bảo anh ăn kẹo sẽ không đau nữa, cũng là lừa anh đấy thôi.”

Anh cúi đầu mỉm cười. Giọng nói nhẹ bẫng như ánh lửa đêm đông:

“Không tính. Anh tin rồi… thì sẽ có tác dụng.”

Mùa xuân năm sau, nhà họ Lục lại tổ chức tiệc đính hôn. Lần này không mời quá nhiều khách. Chỉ có họ hàng ruột thịt hai bên, cùng vài người bạn thực sự đã sát cánh bên chúng tôi qua giông bão.

Những chiếc đèn lồng đỏ lại rợp bóng hành lang. Nhưng lần này, khi gió thổi qua, dường như mọi mây mù năm xưa đều đã tan biến sạch sẽ.

Tôi mặc váy đỏ ngồi bên bàn tiệc. Lục Nghiên mặc áo sơ mi trắng, đứng trước mặt tôi.

Có người cười trêu đùa: “Nghiên Nghiên, lần này có cần Chi Chi nói hộ nữa không?”

Lục Nghiên nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh.

Anh khẽ cười. Nụ cười ấy mỏng manh, nhưng lại rực rỡ đến độ khiến người ta ấm lòng.

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Không phải điện thoại. Cũng không dùng ngôn ngữ ký hiệu. Anh dùng chính giọng nói của mình, rành rọt từng câu chữ:

“Mạnh Chi. Anh thích em… rất nhiều năm.”

“Trước đây, anh luôn sợ làm liên lụy em. Sợ em hối hận. Sợ anh không lo được cho em cuộc sống như ý. Cho nên, anh đã thay em đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm. Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Anh dừng lại một chút, yết hầu vẫn còn hơi căng thẳng.

Bác sĩ Phó đứng bên cạnh khẽ nhắc: “Cứ từ từ thôi.”

Lục Nghiên gật đầu. Rồi nói tiếp:

“Anh sẽ hỏi em. Sẽ lắng nghe em. Cũng sẽ nói cho em biết nếu anh sợ. Anh sẽ không… bắt em phải đoán nữa.”

Anh quỳ một chân xuống. Hốc mắt ửng đỏ, nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ:

“Mạnh Chi, em có nguyện ý… đính hôn với anh không?”

Cả sân yên phăng phắc.

Tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, chợt nhớ lại năm ba tuổi. Lúc ấy, anh sốt ruột đến đỏ bừng mặt, ngón tay chỉ trỏ múa may loạn xạ. Tôi vừa cướp kẹo của anh, vừa nói bừa ý anh.

Hơn hai mươi năm sau, anh cuối cùng cũng không cần tôi phải thay anh cất lời.

Tôi chìa tay ra: “Em nguyện ý.”

Lúc đeo nhẫn cho tôi, ngón tay Lục Nghiên vẫn còn run rẩy.

Tôi khẽ hỏi: “Anh căng thẳng cái gì chứ?”

Anh ngước lên nhìn tôi. Lầm bầm rất nhỏ: “Sợ em đổi ý.”

Tôi bật cười, véo nhẹ tai anh: “Muộn rồi. Nhẫn đeo vào tay rồi.”

Chú Lục ngồi ở mâm chính đang len lén lau nước mắt. Mẹ tôi cũng sụt sùi.

Thím Ba vừa khóc vừa đập bàn: “Khóc cái gì mà khóc, hôm nay là ngày vui cơ mà!”

Mọi người lúc này mới ồ lên cười vang.

Tiệc đính hôn tàn, Lục Nghiên nắm tay tôi đi dạo đến đầu ngõ. Ánh hoàng hôn rải trên mặt đường đá xanh, kéo dài cái bóng của hai chúng tôi.

Đột nhiên anh dừng lại: “Mạnh Chi.”

Tôi quay đầu: “Dạ?”

Anh nhìn tôi thật đăm đắm: “Viên kẹo hồi bé đó… anh vẫn luôn nhớ.”

Tôi đáp: “Vậy sau này em sẽ lại mua cho anh.”

Anh lắc đầu: “Không phải kẹo. Là em. Anh vẫn luôn nhớ.”