4
Đang lúc ta trách bản thân ngu ngốc, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Chưa kịp phản ứng, mùi hương dễ chịu đã thoảng tới, ngẩng đầu lên thì người kia đã đứng ngay trước mặt rồi.
Nhìn người trước mắt, ta theo bản năng muốn đứng dậy.
Nhưng ta vừa động, thì người kia đã cúi người, vòng tay ôm lấy ta giữa lòng hắn và ghế, không cách nào nhúc nhích.
“Ngươi…”
“Tiểu Ngư, sao bây giờ nàng mới đến tìm ta? Là bên cạnh nàng đã có người khác rồi sao?”
“Không có.”
“Vậy là nàng không muốn đến tìm ta? Là cảm thấy ta không đủ tốt?”
“Chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi, ta làm sao biết chàng có tốt hay không.”
“Ồ, vậy tức là nàng đặc biệt đến tìm ta, muốn thành thân với ta đúng không?”
Ta suýt chút nữa thì nghẹn thở.
Trước mắt toàn là gương mặt tuấn tú của hắn.
Lâu ngày không gặp, hắn đã chẳng còn là dáng vẻ gầy nhỏ năm xưa nữa.
Một đôi mắt phượng liếc ai, người đó đều không thể chống đỡ nổi.
Còn ta thì mãi đến lúc này mới nhận ra thân phận của hai chúng ta hiện giờ, không nên gần gũi như thế.
Vội vàng đẩy hắn ra, quỳ xuống đất.
“Dân nữ đáng chết, xin điện hạ tha tội!”
Ta quỳ trên mặt đất, đến đầu cũng không dám ngẩng.
“Tiểu Ngư, sao nàng lại khách sáo với ta như vậy?”
Thái tử nghiêng người kéo ta đứng dậy, thật sự là dùng sức kéo dậy không chút khách khí.
Ta có muốn giãy ra cũng không được.
Hắn dường như không vui với phản ứng của ta.
Lông mày hơi cau lại.
Mi dài cụp xuống.
“Là vì thấy ta ngoài đời, nàng cảm thấy ta không còn tốt như hồi nhỏ nữa? Nên mới xa cách với ta thế này?”
Ta nào dám chứ!
“Điện hạ, dân nữ tới đây, thật ra là muốn giải trừ hôn ước.”
“Cái gì?!”
5
Thái tử Lê Huyền siết tay đang nắm tay ta mạnh hơn, lập tức khiến ta đau đến nhíu mày.
Hắn từ bao giờ mà khỏe đến thế.
“Xin lỗi, là ta dùng lực quá mạnh, có làm nàng đau không?”
Ta lùi lại một bước, mới kể lại chuyện vừa rồi.
“Điện hạ, thân phận dân nữ thế này, thật sự không xứng với người. Hay là giải trừ hôn ước, tìm người khác để kết hôn, như vậy cả hai chúng ta đều tốt.”
Lê Huyền nhìn ta, ánh mắt dường như có chút ấm ức và tổn thương.
“Nàng biết ta chờ nàng bao lâu không? Mới gặp mặt lần đầu, nàng đã muốn giải trừ hôn ước? Nàng là đồ phụ bạc!”
Hả?
Ta sao?
Ta là kẻ phụ bạc?
Nhìn người trước mắt, ta nhất thời nghẹn lời.
Tình huống hiện tại của chúng ta, hình như có gì đó sai sai thì phải?
Không phải lẽ ra câu này là ta phải nói mới đúng sao?
Sao bây giờ lại đảo ngược rồi?
Làm như thể ta mới là kẻ lập hôn ước rồi lại không chịu nhận.
Cái mũ to thế mà cũng đội lên đầu ta một cách dễ dàng vậy sao?
“Ta… ta không có, chỉ là ta không ngờ người giờ đã là Thái tử rồi. Hẳn là Thánh thượng cũng không muốn điện hạ cưới một thôn nữ quê mùa như ta đâu?”
Lê Huyền liếc ta một cái.
“Chuyện đó nàng cũng biết rồi à.”
Dĩ nhiên là ta biết rồi!
Thôi quên đi, ta không muốn nói thêm gì nữa.
“Dù sao thì… dù sao thì coi như hôn sự này bị hủy, dân nữ xin cáo từ điện hạ, cứ xem như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Nói xong, ta định cầm hành lý của mình rời đi.
Nhưng có người nhanh hơn ta.
Lê Huyền chộp lấy gói hành lý của ta, ôm vào lòng.
Ý tứ rất rõ ràng là không định trả lại.
“Không được đi.”
“Tại sao?”
“Hôn nhân đại sự, sao có thể để chúng ta tự quyết định? Phải gặp phụ hoàng mới được.”
“Hả?”
Chuyện nhỏ như vậy… cũng phải kinh động đến Thánh thượng sao?
6
Dù ta đã nhiều lần tỏ ý không cần.
Nhưng Lê Huyền cứ nhất quyết không đồng ý.
Cuối cùng ta vẫn phải ở lại Đông cung.
Vì đang nói thì hắn đã rời đi rồi.
Bảo là đi xử lý công vụ, nhưng thực ra ta thấy hắn chỉ là không muốn tiếp tục nói chuyện với ta mà thôi.
Có điều nơi ở mà Lê Huyền sắp xếp cho ta lại rất tốt.
Cơm nước mỗi ngày cũng chu đáo.
Còn giúp ta sắm thêm không ít y phục và trang sức.
Nhưng ta chẳng đụng vào thứ gì.
Chỉ mỗi ngày đều hỏi Thẩm công công.
Khi nào ta mới có thể gặp Thái tử điện hạ.
Kết quả, câu trả lời nhận được mỗi ngày đều là:
“Điện hạ dạo này bận nhiều chính vụ, chắc còn phải đợi thêm vài ngày nữa.”
“Không lâu nữa đâu, điện hạ sắp về rồi.”
“Vài hôm nữa, vài hôm nữa, cô nương chờ thêm vài hôm nữa đi.”
Vài hôm này đến vài hôm kia, thoắt cái đã nửa tháng trôi qua, ta vẫn chưa gặp được Lê Huyền.
“Công công, điện hạ chẳng phải đang cố ý tránh mặt ta đấy chứ?”
Biểu cảm của Thẩm công công hơi đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Cô nương nói gì vậy, điện hạ thật sự rất bận. Nếu không bận, ngài đã sớm đến gặp cô nương rồi.”
Lời này rõ ràng là đang dỗ ta.
Cho dù ta là kẻ ngốc, cũng nghe ra rồi.
Thôi vậy, chắc hỏi cũng không ra được gì.
Thời gian này, ta cũng nghe được không ít chuyện về Lê Huyền từ miệng Thẩm công công.
Thì ra hắn vốn là hậu duệ hoàng thất, phụ thân hắn những năm trước bị huynh đệ hãm hại, buộc phải trốn đến ngôi làng nhỏ nơi ta sống.
Nhờ có phụ thân ta giúp đỡ mới ở lại được.
Nhưng bọn họ chưa từng từ bỏ ý định trở về kinh thành.
Cuối cùng quả thật họ đã làm được.
Lên ngôi, còn Lê Huyền thì trở thành Thái tử.
7
Sau khi bọn họ an ổn rồi, từng cho người quay lại tìm chúng ta.
Nhưng lúc đó, ngôi làng ấy đã sớm không còn bóng người.
Trở thành làng hoang.
Thực ra không lâu sau khi Lê Huyền bọn họ rời đi, làng gặp phải thiên tai.
Chết rất nhiều người.
Số còn sống được phụ thân ta dẫn dắt, dọn đến một ngôi làng nhỏ nơi biên cương, nơi ấy không mấy ai biết đến.
Lại càng không ai biết trong làng cũ vẫn còn người sống sót.
Cho nên khi Lê Huyền cho người quay lại tìm, tin nhận được chắc chắn là chúng ta đã chết từ lâu.
Nhưng bao nhiêu năm qua hắn vẫn không từ bỏ.
Vẫn tin rằng chúng ta còn sống, suốt bao năm luôn âm thầm dò hỏi tin tức của chúng ta.