Miếng ngọc năm xưa làm tín vật, cũng xem đi xem lại không biết bao lần.
Đó cũng là lý do vì sao khi Thẩm công công thấy ta trên phố, lập tức nhận ra ngay.
Ta thực sự không ngờ Lê Huyền tìm ta nhiều năm đến vậy, lại càng không ngờ hắn không muốn hủy bỏ hôn ước.
Nhưng ta cũng không cho rằng hắn còn tình cảm gì với ta.
Chắc là bởi vì năm xưa nhà ta từng giúp đỡ bọn họ.
Dù gì cũng tính là ân nhân.
Hắn biết phụ thân ta qua đời, trong nhà chỉ còn lại mình ta.
Tình nghĩa lẽ thường, hắn cũng không thể mặc kệ ta được.
Cho nên không giải trừ hôn ước, chắc cũng chỉ là không muốn bị người khác nói hắn là kẻ vô tình vô nghĩa thôi.
Nếu thật là vậy, thì mọi chuyện lại dễ giải quyết.
Cùng lắm thì tìm cho ta một chỗ an bài ổn thỏa là được.
Đúng lúc ta đang chuẩn bị quay về, thì đột nhiên thấy phía xa có hai người đang đi tới.
Ta liếc mắt nhìn rồi kéo nhẹ tay áo Thẩm công công.
“Công công, hai vị đó là ai vậy?”
Thẩm công công nhìn một cái rồi đáp: “Là trạng nguyên và thám hoa năm nay, chắc là điện hạ triệu đến có chuyện muốn nói.”
“Vậy à, ta biết rồi, đa tạ công công.”
8
Quay về viện của mình, trong lòng ta mơ hồ đã có tính toán.
Nếu Lê Huyền không chịu nói rõ, thì ta tự mình tìm một lối thoát cho bản thân là được.

Cuối cùng Lê Huyền cũng chịu gặp ta rồi.
Sau khi ta hỏi không biết bao nhiêu lần, hắn mới chịu để Thẩm công công dẫn ta đến thư phòng của hắn.
“Dân nữ bái kiến Thái tử điện hạ.”
Ta còn chưa đợi được tiếng trả lời của Lê Huyền, thì đã thấy hắn tự mình đỡ ta đứng dậy.
“Ta đã nói rồi, trước mặt ta không cần khách sáo thế, sau này đừng hành lễ nữa.”
Thế sao được.
Nếu là từ nhỏ lớn lên bên nhau thì không nói làm gì.
Nhưng thời gian chúng ta từng sống cùng nhau cũng chỉ vỏn vẹn có hai năm.
Hắn thì còn nhớ chuyện khi xưa, nhưng ta đã sớm không còn mấy ký ức.
Nếu không nhờ phụ thân nhắc đến chuyện này, ta căn bản đã quên mất mình từng có một vị hôn phu.
Chỉ là giờ ta nghĩ, giá mà phụ thân ta cũng kém trí nhớ một chút, quên luôn chuyện này thì tốt biết bao.
Cũng chẳng có chuyện hôm nay rồi.
“Điện hạ, ta vẫn muốn nói chuyện về hôn sự của chúng ta.”
Lông mày Lê Huyền hơi cau lại, lộ ra vài phần mất kiên nhẫn.
“Tiểu Ngư, lần trước ta chẳng đã nói rồi sao, cho dù muốn giải trừ cũng không phải chuyện do ngươi với ta quyết, phải bẩm báo với phụ hoàng, để ngài làm chủ. Nhưng dạo này phụ hoàng bận nhiều việc, thật sự không có thời gian lo chuyện giữa chúng ta. Ngươi sốt sắng thế, chẳng lẽ thật sự ngoài kia có nam nhân khác đang đợi ngươi à?”
Ta nhất thời nghẹn lời.
Sao cái gì hắn cũng có thể kéo về chuyện đó được vậy chứ.
Nếu ta thật sự có người khác, ta đã chẳng tới kinh thành làm gì.
“Điện hạ.”
“Thôi được rồi, ta biết rồi, ngươi không có. Vậy hôm nay tìm ta muốn nói gì?”
Cuối cùng cũng nói vào chuyện chính.
“Ta muốn nói với điện hạ, ta biết điện hạ không muốn làm người vong ân phụ nghĩa.”
9
“Những năm qua người tìm ta, chẳng qua là vì muốn báo đáp ân tình năm đó. Nhưng ta cũng không ngờ điện hạ lại có thân phận tôn quý đến thế. Nếu sớm biết, ta nhất định sẽ không lên kinh làm phiền điện hạ.”
Toàn thân Lê Huyền bỗng chốc lạnh xuống.
“Nếu nàng biết ta là Thái tử, nàng sẽ không lên kinh?”
“Đúng vậy.”
Lê Huyền đột nhiên bật cười hai tiếng, tiếng cười khiến ta lạnh sống lưng.
Nhưng ta vẫn cố chấp nói tiếp, dù sao nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng chẳng biết đến bao giờ mới gặp được hắn.
“Hay, hay lắm!”
“Điện hạ, thật ra người không cần phải quá bận tâm, chuyện năm đó cũng chẳng tính là gì quá lớn. Nếu thật sự muốn báo đáp phụ thân ta, chẳng bằng tìm cho ta một mối hôn sự tốt.”
“Hôn sự tốt?”
“Phải, ta nghĩ rồi, những nhà quyền quý ta chắc chắn không xứng, trạng nguyên năm nay ta cũng không dám với tới, nhưng vị thám hoa lang ấy, ta thấy là hợp nhất!”
Nói về tài học cũng không kém, quan trọng là… dáng vẻ đẹp.
Là người đẹp nhất ta từng gặp từ lúc đến kinh thành, trừ Thái tử.
Điều quan trọng nhất là, hắn xuất thân hàn môn, chắc chắn sẽ không chê xuất thân của ta.
Ta càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Nhưng lại không nghe thấy tiếng của Lê Huyền.
Ta đang định nghi hoặc hỏi, thì chợt nghe thấy “rầm” một tiếng nơi cửa.
Suýt nữa thì hét lên vì hoảng sợ.
Quay đầu lại mới phát hiện không biết Lê Huyền đứng đó từ lúc nào, đã đóng sầm cửa thư phòng lại.
Ta đang định hỏi có phải mình vừa nói sai gì không.
Hắn đã chậm rãi từng bước tiến về phía ta.
Áp lực tỏa ra từ người hắn khiến ta sợ run, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng như lần gặp trước nữa.
Lúc này ta mới thật sự cảm nhận được sự uy nghi của một Thái tử nơi hắn.
Hắn chỉ nhìn ta, không nói một lời.
10
Từng bước từng bước áp sát, cho đến khi ta ngồi phịch xuống ghế, hắn mới dừng lại.
Cúi người, hai tay chống hai bên tay vịn ghế.
Cảnh tượng giống hệt lần trước, nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cổ họng vì sợ mà khẽ động.
Trong sự im lặng của hắn, mắt ta đỏ lên. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Có thể nói rõ một lời được không?
Muốn giết hay muốn trừng phạt, nói một câu cho dứt khoát là được.
Không chịu từ hôn, không chịu gặp ta, cũng không chịu bày tỏ rõ ràng.
Rốt cuộc là muốn thế nào?
Ta muốn mở miệng hỏi hắn, nhưng vừa cất tiếng đã phát hiện giọng mình nghẹn lại.
Tủi thân vô cùng.
Cha ta thương ta, dù trong nhà chẳng có của cải gì, nhưng những năm qua chưa từng để ta chịu tủi thân.
Vậy mà vừa tới kinh thành, ta đã bị đối xử như thế này.
Nếu thật sự ở lại đây, e là còn bị bắt nạt thảm hơn.
“Khóc cái gì? Cô gia còn chưa nói gì mà nàng đã sợ rồi?”
Hắn xưng “cô gia” rồi, tức là thật sự tức giận rồi sao?
“Sợ cô gia đến thế, vậy lúc nãy nói mấy câu đó với cô gia, sao chẳng thấy sợ gì?”
Chẳng phải là hắn bảo ta nói sao?