Ta cắn môi, không nói lời nào.
Hắn liền đưa tay, giữ lấy cằm ta, ngón tay khẽ chạm môi, nhẹ nhàng kéo môi dưới ta ra khỏi răng.
“Cắn không đau sao? Cô gia thật không ngờ, vị Thái tử phi tương lai của mình lại nghĩ như thế.”
Tay giấu trong tay áo của ta siết chặt.
Cả tay đều ướt đẫm mồ hôi.
“Bảo cô gia đem Thái tử phi của mình gả cho người khác làm vợ, nàng nghĩ cũng thoáng đấy. Vậy nàng từng nghĩ cho cô gia chưa? Cô gia đâu có rộng lượng đến thế.”
Gương mặt hắn càng lúc càng gần, mùi long diên hương trên người càng lúc càng đậm.
“Những năm qua cô gia luôn nhớ tới hôn ước giữa ta và nàng. Vì chờ nàng, cô gia vẫn giữ thân như ngọc, ngay cả tay của người khác cũng chưa từng để chạm vào. Tiểu Ngư giờ lại nói mấy lời này, là muốn phụ cô gia?”
11
Không phải, không phải.
Sao lại thành ra thế này rồi?
Ta đâu có nghĩ như vậy.
Chỉ là ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ coi thường xuất thân của ta, nói muốn cưới ta chẳng qua là để báo đáp ân tình năm xưa mà thôi.
Giờ ta tự mình nói muốn giải trừ hôn ước, hắn lại không vui.
Sao lại không vui?
Chẳng lẽ ta nói sai chỗ nào rồi?
“Ta không nghĩ như vậy.”
“Chính nàng nghĩ vậy. Mỗi một câu, từng chữ nàng vừa nói đều đang nói với cô gia, nàng chính là đang nghĩ vậy.”
Không phải.
Sao lại có thể hiểu sai ta đến mức này?
Thật sự là ta không nghĩ như vậy mà.
“Ta chỉ nghĩ, điện hạ chắc chắn sẽ không muốn cưới một thôn nữ như ta làm Thái tử phi. Cho nên cùng lắm thì để ta làm một trắc phi hay thiếp thất. Nhưng điện hạ không biết, ta không có gì tài giỏi, chỉ có một yêu cầu, đó là không làm thiếp. Trước khi tới, ta không hề biết điện hạ là Thái tử, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.”
“Chuẩn bị gì?”
“Nếu người đã làm quan to, đã có vợ có thiếp, thì ta xin một ít bạc rồi về quê, coi như người đã báo đáp ân tình. Nếu người chỉ là một người bình thường, không chê ta, thì ta sẽ thành thân cùng người, cùng nhau sống yên ổn. Nhưng bây giờ…”
Thân phận của hắn còn cao quý hơn cả đại quan.
Ta sao có thể gả cho hắn được nữa?
Ta nghĩ nói như vậy, Lê Huyền hẳn sẽ hiểu.
Ai ngờ, hắn hơi cau mày hỏi lại: “Cô gia không có vợ thiếp, vậy chẳng nằm trong hai khả năng đó, sao lại không thể bàn tiếp?”
12
Ta hơi giận.
Hắn thật sự là không hiểu ý ta, hay cố tình vặn vẹo lời ta?
Thấy hắn càng lúc càng đến gần, mũi ta gần như sắp chạm vào mũi hắn.
Ta vội đưa tay chống vào ngực hắn.
“Điện hạ có ý gì đây? Chẳng lẽ thật sự muốn cưới ta làm Thái tử phi?!”
“Vì sao lại không? Vị trí Thái tử phi này vốn dĩ là để dành cho nàng.”
Sắc mặt ta lập tức tái đi.
Không hề có chút vui mừng nào.
Ngược lại là sợ hãi.
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến cung. Ta biết mình cũng xem như có chút nhan sắc.
Nếu không cũng đã chẳng bị đám lưu manh quấy nhiễu.
Nhưng ta chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại đi đến nước này.
Dù có thể làm Thái tử phi, sau này phải sống chung với bao trắc phi, thiếp thất của hắn, ta thật sự có thể sống tốt sao?
Điều đó là không thể.
“Ta không muốn.”
“Ngươi không muốn?”
Sắc mặt Lê Huyền trầm xuống, như thể sắp nổi trận lôi đình, chém đầu ta đến nơi.
Cũng đúng thôi.
Chắc hẳn bao năm qua có không ít người muốn làm Thái tử phi.
Nhưng hắn đều từ chối cả.
Là để dành lại vị trí này cho ta. Giờ ta không những không biết ơn, còn từ chối hắn.
Đúng là to gan.
Bất cứ ai cũng sẽ không vui.
“Tống Tri Ngư, nàng nói những lời này, chẳng lẽ không sợ cô gia chém đầu nàng?”
Sợ chứ.
Dĩ nhiên ta sợ rồi.
Nhưng cho dù giờ ta đồng ý, sau này khi gặp phải những chuyện tranh sủng, đấu đá, ta liệu có thể sống được bao lâu?
Hiện giờ ta còn có thể dùng ân tình năm xưa mà giữ được mạng.
Làm Thái tử phi rồi thì sao?
“Ta sợ, nhưng ta tin điện hạ không phải người như thế.”
Lê Huyền nhìn ta hồi lâu, đột nhiên buông lỏng sự kiềm chế.
Bất ngờ đứng dậy.
Mùi long diên hương nồng nặc trên người hắn cũng tan đi theo.
Lúc này ta mới cảm thấy mình sống lại rồi.
13
“Cô gia đúng là đã xem thường nàng rồi.”
Thật ra cũng không phải ta chưa từng nghĩ đến việc chấp nhận cuộc sống như vậy, chuyện chim sẻ hóa phượng hoàng, ai mà chẳng từng mơ tới?
Ta là người phàm tục.
Tự nhiên cũng từng mơ tưởng.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này phải cùng bao nhiêu người khác chia sẻ một nam nhân.
Ta liền không muốn nữa.
Chi bằng được một món tiền, để ta rời khỏi đây thì hơn.
Ta liếm môi.
Cố gắng chịu áp lực, tiếp tục mở miệng nói to gan:
“Nếu điện hạ không muốn thấy ta ở kinh thành, vậy người có thể cho ta một ít bạc, để ta rời khỏi nơi này được không? Về sau ta tuyệt đối không bước chân vào kinh thành nửa bước, cũng không làm phiền đến điện hạ nữa, có được không?”
Lê Huyền đột ngột xoay người nhìn ta.
Như thể bị chọc giận đến cực điểm.
Nhìn ta thật lâu cũng không nói nổi một câu.
Cuối cùng chỉ để lại một câu:
“Những lời hôm nay, cô gia coi như chưa từng nghe thấy. Nàng cứ ngoan ngoãn ở lại Đông cung, mọi chuyện đợi gặp phụ hoàng rồi nói.”
Ê…
Không phải chứ.
Lại coi như chưa từng nghe thấy là sao?
Người rõ ràng nghe hết rồi còn gì, hơn nữa…
Bao giờ ta mới có thể gặp được Hoàng thượng đây?
Lỡ như cả đời hắn không cho ta gặp, chẳng phải ta sẽ phải sống ở Đông cung cả đời sao?
Vậy thì không được rồi.
Nhưng Lê Huyền căn bản không nghe ta nói gì.
Cứ thế rời đi.
Thế là, ta bị ép phải ở lại Đông cung.
Tuy không được rời cung, nhưng ở trong Đông cung thì ta lại có thể tự do đi lại.
Ăn mặc ở đều là loại tốt nhất.
Thẩm công công cũng thường xuyên tới tìm ta trò chuyện cho khuây khỏa.
Lê Huyền cũng hay tới, nhưng lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, cùng lắm chỉ ăn với ta một bữa cơm rồi rời đi.
Nếu ta nhắc tới chuyện giải trừ hôn ước, thì đến cơm cũng không ăn nữa.
Nói với ta mấy câu chua chua cay cay rồi đi thẳng.
Khiến ta chẳng thể hiểu nổi tâm tư của hắn nữa.