14
“Công công, người ta thường nói lòng dạ nữ nhi khó đoán, nhưng ta thấy lòng dạ của điện hạ mới thật sự là khó đoán nhất!”
Thẩm công công ngồi bên cạnh ta, nâng chén trà, ngắm nhìn mẫu đơn nở rộ trong vườn.
Khẽ bật cười.
“Cô nương, lòng dạ của điện hạ dễ đoán lắm chứ, chỉ là cô nương không đoán ra thôi? Hay là đoán trúng rồi mà không muốn thừa nhận?”
Ta không biết.
Cũng không muốn biết.
Luôn cảm thấy, mình đoán thì chưa chắc đã đúng.
Mà sợ nhất là đoán sai.
“Nhưng công công, ta không muốn vào cung, ta chỉ là người bình thường, chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội thế này.”
“Sao lại thế? Thiên hạ nữ tử, ai mà chẳng mơ được vào cung, hưởng vinh hoa phú quý? Cớ gì cô nương lại không muốn?”
Vinh hoa phú quý thì đương nhiên ta muốn.
Nhưng mà…
“Nói ra thì buồn cười, ta không muốn chia sẻ phu quân với người khác, mà điện hạ thì không thể chỉ có một nữ nhân, nên ta không muốn.”
Thẩm công công bật cười.
“Chuyện đó thì nô tài biết chứ. Nhưng cô nương có biết hiện tại hậu cung của Hoàng thượng có bao nhiêu người không?”
Nhà ta ở xa, chẳng ai đồn đãi chuyện triều đình.
Ta mới vào kinh được một ngày, đã bị đưa vào Đông cung, sao mà biết được?
Ta thành thật lắc đầu.
Thẩm công công lại thần bí giơ một ngón tay lên.
“Chỉ một người?!”
“Đúng vậy, trong hậu cung của Hoàng thượng, chỉ có mỗi Hoàng hậu nương nương. Dù triều thần khuyên bảo ra sao, cũng chưa từng có thêm một tần phi nào khác.”
Ta bất chợt nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp mà ta gặp khi còn nhỏ.
Hình như thân thể không tốt, rất ít khi ra ngoài.
Nhưng luôn dịu dàng giúp ta lau sạch mặt mũi.
“Ta biết, ta từng gặp Hoàng hậu nương nương, người rất, rất tốt.”
“Phải, Hoàng hậu nương nương là người rất tốt.”
“Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới điện hạ?”
15
“Bên cạnh điện hạ, cũng chưa từng có ai cả, đến thiếp thất cũng không. Bao năm nay điện hạ đều luôn tìm kiếm tin tức của cô nương, khối ngọc kia mỗi ngày đều xem đi xem lại, tranh vẽ chân dung cô nương lại vẽ hết bức này tới bức khác. Nói ra cũng thật kỳ diệu, cô nương lớn lên lại giống hệt bức tranh mà điện hạ vẽ ra từ trí nhớ. Đó cũng là lý do vì sao nô tài vừa nhìn thấy đã nhận ra cô nương.”
Chuyện đó thì ta hoàn toàn không biết.
Lê Huyền cũng chưa từng nói với ta điều gì.
“Cô nương, với điện hạ thì xuất thân chưa bao giờ là vấn đề. Trước khi gặp cô nương, chẳng lẽ điện hạ không biết cô chỉ là một dân nữ bình thường sao?”
Tất nhiên là biết.
“Thế nhưng điện hạ vẫn tìm kiếm cô suốt bao năm, vẫn chờ cô lâu như vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ là để báo đáp ân tình?”
Từng câu từng chữ của Thẩm công công như đập thẳng vào tim ta.
Khiến ta không biết nên làm gì.
Nhưng những suy nghĩ đó, cũng chẳng phải một sớm một chiều có thể thay đổi được.
“Ta biết rồi, công công, nhưng có lẽ… ta vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ.”
“Cô nương không cần vội, điện hạ cũng sẽ không ép gấp. Có chuyện gì cứ nói với nô tài, tuy nô tài không phải nữ tử, nhưng giúp người giải sầu, giữ mồm giữ miệng… vẫn là có thể làm được.”
“Vâng!”
Ta biết Thẩm công công là người Lê Huyền cử tới bên cạnh ta.
Thật ra hắn cũng bố trí mấy nha hoàn đến hầu hạ.
Nhưng ta sống tự lập bao nhiêu năm rồi, đâu dễ gì quen với cuộc sống được người khác hầu hạ.
Cho nên bên cạnh ta, người có thể trò chuyện thật sự không có mấy ai.
Chỉ có một mình Thẩm công công.
Người đã nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên ngoài phố.
Lại là người đưa ta quay về cung.
Nói thật lòng, ta lẽ ra nên hận hắn.
Nếu không phải hắn nhận ra ta, thì giờ ta cũng đâu bị nhốt trong cung thế này.
Nhưng ta cũng hiểu…
16
Chuyện này cũng không thể trách người khác.
Cho dù không có Thẩm công công, thì ta cũng có khả năng tự tìm được đến chỗ điện hạ.
Dù sao mỗi năm người phái ra tìm ta cũng không ít.
Biết đâu một ngày nào đó lại tình cờ gặp nhau thì sao.
Mọi sự đều là duyên phận.
Lê Huyền vẫn như thường lệ đến dùng bữa cùng ta.
Chỉ là hôm nay còn mang theo một thứ khác.
“Là kẹo hồ lô nàng thích ăn nhất hồi nhỏ, ta mang cho nàng.”
Lê Huyền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hành động thì lại khiến người cảm thấy rất đối lập.
Lần này ta nhận lấy cây kẹo hồ lô trong tay hắn.
Không từ chối.
Hắn xem ra cũng không còn khó chịu như trước nữa.
Chỉ là vừa ngồi xuống, lại nhắc đến chuyện khác.
“Cô gia đã giúp nàng dò hỏi rồi, thám hoa lang đã có người đính hôn. Dù cô gia có muốn giúp nàng, cũng không thể làm kẻ phá hoại hôn ước của người khác, nàng nói đúng không?”
Ta cắn một miếng kẹo hồ lô, “Nhưng trước đó ta hỏi thăm thì nghe nói thám hoa lang vẫn chưa có ai mà?”
Lê Huyền lập tức tỏ vẻ bực bội.
“Cô gia đã nói là có, thì chính là có! Chẳng lẽ cô gia lại dùng chuyện này để lừa nàng?”
Đúng là sẽ không.
Dù sao hắn cũng là Thái tử điện hạ, sao có thể lấy chuyện như vậy ra nói dối ta.
Nghĩ lại cũng đúng, đã là thám hoa lang thì đương nhiên là nhân vật nổi bật trong kinh thành.
Dù không phải trạng nguyên, nhưng tài học chẳng kém bao nhiêu. Hơn nữa so với trạng nguyên lang, thì diện mạo hai người thật sự khác biệt một trời một vực.
“Được rồi, ta tin điện hạ, vậy bỏ qua đi. Nhưng trong kinh thành chắc vẫn còn không ít nam tử thích hợp, nếu điện hạ đã giúp ta dò hỏi chuyện của thám hoa lang, tức là người đồng ý với đề nghị của ta rồi đúng không?”
Ta tò mò nhìn Lê Huyền.
Mặt hắn lập tức đen sì như đáy nồi.
“Dùng bữa! Dùng bữa thì không được nói chuyện!”

