17
Được thôi, xem ra lại nói sai rồi.
Nhưng ta thật sự không quá để tâm đến chuyện đó. Thứ ta bận tâm hơn vẫn là chuyện đã từng nói với Thẩm công công trước đó.
Ta thừa nhận, trong thời gian tiếp xúc với Lê Huyền.
Ta có chút động lòng.
Càng tiếp xúc, ta lại càng cảm nhận được dáng vẻ của hắn thuở nhỏ.
Cảm giác như giữa ta và hắn chưa từng xa cách mười mấy năm, như thể hai chúng ta vẫn luôn ở bên nhau.
Chỉ là Lê Huyền sau khi lớn lên thì tính khí có vẻ không tốt lắm.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý.
Dù sao cũng đã là Thái tử, tính khí sao có thể mềm mại cho được.
Phải có uy nghi.
Nhưng ta lại thấy phiền lòng. Ta không biết hắn thích nghe ta nói gì, mà mỗi lần nói sai, hắn cũng chẳng nhắc nhở.
Chỉ dùng bộ mặt lạnh thể hiện sự không vui.
Làm ta cũng chẳng vui vẻ gì.
Ta nói chuyện này với Thẩm công công, hắn lại luôn bảo ta nên biết Lê Huyền muốn nghe gì.
“Tại sao công công luôn nói vậy? Nhưng thật sự ta không biết mình nói sai ở đâu. Phải nói là điện hạ quá nhỏ mọn mới đúng.”
Thẩm công công chỉ cười mà không nói gì.
Không hề có ý kiến với lời ta.
Nghĩ cũng phải, chắc chỉ có ta to gan dám nói Thái tử điện hạ là người nhỏ mọn.
Cũng bởi vì ta chẳng để tâm nữa.
Cùng lắm thì.
Cùng lắm thì hắn cứ chém đầu ta đi là xong.
Dù sao tình cảnh hiện tại còn chẳng bằng bị chém.
Chẳng cho ta một câu trả lời rõ ràng, cứ để ta thấp thỏm không yên.
“Cô nương, dạo này điện hạ ban đêm khó ngủ, không biết cô nương có cách gì không?”
“Điện hạ bị bệnh à?”
“Ừm… Cũng không hẳn, chỉ là chuyện phiền lòng quá nhiều, nên khó ngủ thôi.”
Cũng đúng.
18
Trước kia cha ta cũng từng như vậy, lúc đó ta còn đặc biệt đến hỏi đại phu ở tiệm thuốc, làm túi thơm cho cha.
Không biết Thái tử có thiếu thứ này không.
Chắc là không đâu.
Nhưng ta vẫn muốn làm gì đó cho hắn.
Dù hắn giữ ta lại Đông cung, nhưng đối xử với ta thật sự rất tốt.
Không thể chiếm hết lợi rồi lại chẳng báo đáp gì.
“Công công, ta biết rồi, ta sẽ chuẩn bị một món quà cho điện hạ.”
Thẩm công công mỉm cười gật đầu.
Ta nhờ tỳ nữ viết vài tên dược liệu, nhờ nàng ấy giúp ta lấy.
Sau đó lại tìm ra những túi thơm ta từng làm trước đây.
Tay nghề may vá của ta không giỏi, cũng chẳng làm được nhiều túi thơm, nhưng khi rời nhà ta mang hết theo.
Không ngờ giờ lại dùng tới.
Ta vừa nhét thảo dược vào túi thơm, vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa ta và Lê Huyền.
Tới kinh thành đã hai tháng rồi.
Hai tháng này ta đều ở trong Đông cung.
Tuy rằng ăn mặc sử dụng đều là thứ tốt nhất, nhưng luôn cảm thấy thiếu điều gì đó.
Thế nhưng, nếu giờ thật sự phải rời đi, mỗi khi đối diện ánh mắt của Lê Huyền, ta lại chẳng nỡ.
Đúng là rối rắm.
Khó trách người đời nói, ải tình là khó vượt nhất.
Nếu như.
Nếu như hắn không phải là Thái tử thì tốt biết bao.
Như vậy ta và hắn cũng không cần phải cân nhắc nhiều đến vậy.
“Tiểu thư Phó, tiểu thư Phó, nơi này không thể vào được, nếu để Thái tử điện hạ biết sẽ tức giận đấy!”
“Ngươi là thứ gì mà dám cản ta? Hôm nay ta cứ phải nhìn xem, Thái tử ca ca giấu loại tiên nữ nào trong Đông cung!”
Bên ngoài sân rất ồn ào.
Còn chưa kịp hỏi xem xảy ra chuyện gì, cổng viện đã bị người đẩy ra.
Trong nháy mắt, một đám người ào vào.
Dẫn đầu là một cô gái trẻ.
Dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.
19
Tỳ nữ không ngăn nổi, đành quay lại đứng bên ta, nhỏ giọng nói: “Cô nương Tống, đây là thiên kim của Tể tướng, tên là Phó Niễu Niễu.”
Ta gật đầu.
Chỉ là con gái Tể tướng, vậy thì không có gì đáng ngại. Chỉ sợ là phi tử hay quý nhân trong cung.
Thấy ta không đứng dậy hành lễ, Phó Niễu Niễu lập tức nổi cáu.
“Ngươi là ai?! Thấy bổn tiểu thư mà dám không hành lễ?!”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
“Tiểu thư Phó có phong hào gì không? Hoặc có chức quan gì chăng? Nếu đều không có, vậy ta không cần hành lễ với cô.”
Mặt Phó Niễu Niễu tức đến méo xệch.
Ra hiệu cho người bên cạnh, lập tức có người tiến lên, hất đổ toàn bộ thuốc và túi thơm trên bàn ta xuống đất.
Sau đó, hai người kẹp hai bên giữ chặt ta lại.
“Đây là Đông cung đấy!”
Phó Niễu Niễu bước đến trước mặt ta, kiêu căng ngạo mạn nhìn ta.
Móng tay nhọn hoắt lướt qua má ta, bất ngờ bóp cằm ta.
“Tưởng là thần tiên thế nào, cũng chỉ có vậy. Không biết dùng thủ đoạn mê hoặc gì mà khiến Thái tử ca ca đối xử với ngươi thế này!”
Ta cắn môi, rất muốn giãy giụa, nhưng hai người kia quá khỏe.
Huống hồ nhìn bộ dạng Phó Niễu Niễu là biết, nàng ta đến đây chính là để gây chuyện với ta.
Giờ có phản kháng cũng chẳng ích gì.
Chi bằng cứ xem nàng ta định làm gì.
Dù gì thì nàng cũng chỉ là thiên kim Tể tướng.
Cũng không dám làm gì quá phận trong Đông cung.
Hơn nữa vừa rồi tỳ nữ kia đã ra hiệu cho ta, chắc là đã có người đi báo cho Lê Huyền rồi.
“Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, vị trí Thái tử phi là của ta! Ngươi cho dù bây giờ được ở trong Đông cung, cứ chờ đó, đợi ta vào được Đông cung rồi xem ngươi còn sống được ngày nào nữa không!”
20
Tay của Phó Niễu Niễu dùng sức không nhẹ, móng tay cắm vào bên má ta, đau rát vô cùng.
Ta nhìn về phía sau nàng ta, bỗng nhiên nhận ra một chuyện.
Kinh thành này, quả nhiên không dành cho ta.
Hôm nay là Phó Niễu Niễu, vậy ngày mai có khi lại là Tạ Niễu Niễu?
Phía sau ta không có ai, một cô gái đơn độc như ta, ở kinh thành này có thể đi được bao xa? Dù có Lê Huyền ở đây.
Nhưng nếu hắn thật sự hữu dụng, thì giờ phút này, người đứng trước mặt ta đã không phải là Phó Niễu Niễu.
“Vậy ngươi muốn làm gì?”
“Ta có thể làm gì chứ? Chỉ là muốn xem nếu ta cào nát mặt ngươi, Thái tử ca ca sẽ làm gì với ta?”
Ta cắn môi nhìn Phó Niễu Niễu, thấy nàng ta bảo nha hoàn đưa dao cho mình.
“Nói thật nhé, mặt ngươi cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng ta nhìn liền thấy ngứa mắt.”
Nàng ta cầm dao so lên mặt ta, “Muốn trách thì trách ngươi, tự nhiên lại xuất hiện bên cạnh Thái tử ca ca.”
“Ngươi thật sự cho rằng thân phận như ngươi có thể làm Thái tử phi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, với thân phận như ngươi, đến làm thiếp của Thái tử ca ca cũng không xứng, đúng là mơ mộng hão huyền.”
Nghe nàng ta nói, ta không nhịn được giãy giụa.

