Ngay khi nàng ta định ra tay, Lê Huyền kịp thời xuất hiện.
“Phó Niễu Niễu! Ngươi dám động vào người của cô gia ngay trong Đông cung?!”
Sự xuất hiện đột ngột của Lê Huyền khiến ta vừa mừng vừa hối hận.
Ta nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên không kiềm được.
“Xin lỗi, Tiểu Ngư, ta không biết nàng ta lại đột nhiên tới đây.”
Phó Niễu Niễu đã bị người của Lê Huyền bắt đi, nhưng trước khi rời đi vẫn còn gào thét.
Thì ra, có người chống lưng là như vậy đấy sao?
“Điện hạ, người thật sự nhất định phải là ta sao?”
Tay đang đỡ ta của Lê Huyền hơi khựng lại, sau đó mở miệng, giọng nói khàn khàn.
“Tiểu Ngư, nàng có ý gì?”
“Ta hỏi người, nhất định phải là ta sao?”
21
Ánh mắt Lê Huyền khóa chặt lấy ta, nhìn vào đôi mắt ta, tay hắn bắt đầu run rẩy.
Hắn hiểu ý ta.
Cũng biết ta định nói gì.
Ta không nói rõ ra, là vì vẫn muốn giữ lại một chút thể diện cho cả hai.
Nhưng có vẻ như Lê Huyền không định buông tay dễ dàng như thế.
“Tiểu Ngư, ta biết hôm nay là lỗi của ta, ta đã không bảo vệ tốt nàng. Nhưng ta hứa, sau này tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Nàng hãy tin ta thêm một lần, được không?”
“Điện hạ, chúng ta không hợp nhau. Tống Tri Ngư không phù hợp với Đông cung, người hiểu không?”
“Tiểu Ngư! Không có chuyện hợp hay không hợp, chỉ có muốn hay không muốn.”
“Được, vậy ta nói với người, ta không muốn, ta không muốn ở lại Đông cung, người nghe rõ chưa?”
Giữa ta và hắn vốn dĩ chẳng có tình cảm gì.
Nếu không phải hắn ép giữ ta lại trong cung, ta cũng sẽ không nảy sinh những ảo tưởng vốn không thuộc về mình.
Chỉ suýt chút nữa, nếu không có Phó Niễu Niễu.
Ta thật sự đã lún sâu rồi.
Sau này muốn quay đầu, cũng không còn cơ hội nữa.
Khóe mắt Lê Huyền ửng đỏ, dường như đang cố kìm nén điều gì đó.
Thẩm công công tới muộn, cũng biết được chuyện vừa xảy ra, nhìn thấy ta và hắn, bắt gặp ánh mắt cầu cứu của ta, ông ấy cũng không nhịn được bước tới bên cạnh Lê Huyền.
“Điện hạ, thôi đi… Có duyên thì có, không thì đừng miễn cưỡng.”
“Tiểu Ngư, thật sự…”
“Thật sự, điện hạ. Thật sự không còn bất cứ khả năng nào nữa.”
Tường cao ngói đỏ, rốt cuộc vẫn không phải nơi thuộc về ta – Tống Tri Ngư.
Cho dù có gắng gượng mà ở lại.
Ta cũng không thể sống cả đời trong Đông cung này.
Tay Lê Huyền nắm lấy vạt áo ta ngày càng siết chặt.
Cuối cùng, đúng lúc hoa hải đường rơi xuống, cánh hoa rơi vào bùn đất, hắn buông tay.
“Được… cô gia… để nàng đi.”
22
Lê Huyền đồng ý quá nhanh, khiến cả ta và Thẩm công công đều bất ngờ.
Nhưng xem ra, hắn thật sự muốn buông tay rồi.
Cũng không tới gặp ta nữa.
Chỉ là ta biết, mỗi ngày hắn vẫn đến nhìn ta.
Chỉ đứng xa xa, chưa từng bước vào viện ta.
Mỗi lần ánh mắt ta và hắn chạm nhau, người quay đi trước luôn là hắn. Một khi ta phát hiện ra, hắn lập tức rời đi, như thể không muốn nhìn ta thêm chút nào.
Thật ra như vậy cũng tốt.
Ít nhất là tốt cho hắn.
Không gặp thì không sinh ra nhiều vọng tưởng như vậy nữa.
“Cô nương thật sự đã quyết định rồi?”
Thẩm công công mang đến rất nhiều bạc, nói là do Lê Huyền chuẩn bị cho ta, còn tìm cho ta một ngôi nhà ở trong kinh, rất xa Đông cung.
Nhưng ta không nhận.
Nếu thật sự muốn rời đi, thì hãy đi thật xa, đừng để lại chút luyến tiếc nào, cho ta cũng như cho hắn.
“Công công, như vậy không tốt hơn sao? Thật ra mọi chuyện từ đầu đã là một sai lầm. Phụ thân ta đâu có biết thân phận bọn họ lại tôn quý như vậy, nếu sớm biết, chắc chắn đã không định ra hôn ước này rồi.”
“Nhưng… Thôi, nô tài không nói gì thêm nữa. Điện hạ nói, trước khi cô nương rời đi, vẫn nên đến gặp Hoàng thượng một lần.”
Ta gật đầu.
Đúng là nên gặp một lần.
Lần nữa ngồi cùng Lê Huyền, là trên đường đến hoàng cung.
Ánh mắt hắn dường như luôn dừng lại nơi ta, nhưng ta lại tránh né không nhìn hắn.
“Thật sự không ở lại kinh thành nữa sao? Một nữ tử như nàng, ở lại nơi này an toàn hơn. Nếu nàng sợ cô gia… cô gia có thể hứa, tuyệt đối sẽ không làm phiền nàng.”
Ta khẽ cười với Lê Huyền: “Điện hạ lo nhiều rồi. Ta sợ chính mình, sợ bản thân ở quá gần, lại sinh ra những mộng tưởng không nên có.”
23
Lê Huyền dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Khi vào điện, chỉ có mình ta. Lê Huyền nói sẽ chờ ở ngoài điện.
Bệ hạ không giống như hồi nhỏ ta gặp, nhưng vẫn hiền hòa như xưa. Làm hoàng đế rồi mà dường như không có gì thay đổi.
“Tiểu Ngư, lâu rồi không gặp. Trẫm thật sự hối hận, nếu năm đó…”
“Bệ hạ chẳng phải đã phái người tìm chúng thần nhiều năm rồi sao? Không tìm được thì là duyên chưa tới, chẳng trách được ai cả.”
Bệ hạ bước tới trước mặt ta, mỉm cười nói: “Ngươi nhìn thấu thật đấy.”
Có lẽ là do thời gian ta sống trong Đông cung mới ngộ ra được.
Ta cứ nghĩ bệ hạ sẽ trách ta, hoặc sẽ giận ta vì không biết điều, đến cả con trai ông ấy cũng không để vào mắt.
Nhưng ông lại không hề như vậy.
Ngược lại còn xin lỗi ta.
“Chuyện của tiểu thư nhà Tể tướng, trẫm đã biết. Là Thái tử làm không tốt, để ngươi bị kinh sợ. Ngươi lựa chọn như vậy, trẫm có thể hiểu. Nhưng trẫm vẫn muốn ngươi nghe thử những điều trẫm biết về Thái tử.”
Thật ra những lời bệ hạ nói, cũng không khác gì mấy với lời Thẩm công công kể.
Chủ yếu là mấy năm qua Lê Huyền đã chờ đợi ta như thế nào.
“Khi biết có thể các ngươi đã gặp chuyện chẳng lành, nó đã sa sút tinh thần rất lâu. Sau này không biết nghĩ thông điều gì mà trở lại bình thường. Nhưng nó vẫn luôn tin rằng các ngươi còn sống.”
“Nó tìm khắp nơi, phái không biết bao nhiêu người đi, mỗi năm đều tới chùa cầu phúc cho các ngươi. Nói ra thì không hay, nhưng trẫm lúc đó cũng không hiểu nổi. Các ngươi mới ở bên nhau có hai năm, sao lại có thể sinh ra tình cảm sâu đậm đến vậy.”
Ta cũng rất muốn biết điều đó.
“Sau này trẫm có hỏi nó, lúc ấy nó còn nhỏ, nhưng lời nói lại già dặn lắm. Nó bảo, vì hôn ước với ngươi đã định, nên không thể huỷ bỏ. Trừ phi thật sự nhận được tin các ngươi đã chết, tận mắt thấy thi thể, thì nó mới có thể buông bỏ.”

