24
Đầu lưỡi ta có chút đắng chát.
“Mấy năm nay, không biết có bao nhiêu đại thần bàn tán về chuyện chọn Thái tử phi. Nhưng dù có bao nhiêu người khuyên, bao nhiêu tấu chương đưa lên, Thái tử đều giả như không nghe thấy. Nó nói vị trí đó chỉ có thể là của ngươi.”
“Thật ra hai tháng trước, khi tìm được ngươi, nó đã lập tức vào cung nói với trẫm. Hôm đó Thái tử rất vui, trẫm đã rất lâu rồi không thấy nó vui đến như vậy. Nhưng cuối cùng khi nó nói ngươi muốn huỷ hôn, thì lại không vui nữa.”
Ta gật đầu.
“Vì trước khi đến, thần thật không biết người đó là Thái tử. Bệ hạ, thần chỉ là một nữ tử bình thường.”
“Trẫm biết. Nhưng Thái tử dù sao cũng là con của trẫm. Nếu có thể, trẫm vẫn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm. Nếu ngươi thật sự trở thành Thái tử phi, trẫm dám đảm bảo, Thái tử tuyệt đối sẽ không nạp thêm bất kỳ thiếp thất nào. Ngươi cũng biết, hậu cung của trẫm chỉ có một người, và sẽ chỉ có một người duy nhất. Thái tử cũng giống trẫm ở điểm này.”
Khi ta ra khỏi điện, đầu óc còn có chút mơ hồ.
Ta đã đoán rằng bệ hạ sẽ nói nhiều điều với ta, nhưng không ngờ lại là những lời này.
Lúc đó ông ấy chẳng còn vẻ gì là vua một nước, chỉ như một người cha đang thay con mình cầu thân mà thôi.
Không còn chút uy nghi của một đế vương.
Lê Huyền khi ta vừa bước ra đã lập tức tiến tới, nhưng khi đối diện với ta, hắn lại dường như không dám tiến gần.
“Điện hạ, hai hôm nữa thần sẽ rời đi.”
Ánh sáng trong mắt Lê Huyền vụt tắt ngay khi lời ta dứt.
Nụ cười trên mặt hắn cũng trở nên gượng gạo.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu.
25
“Được… cô gia hôm đó e là có việc, không thể tiễn nàng. Nhưng ta sẽ để Thẩm công công đưa tiễn.”
“Vâng.”
Đến ngày rời đi, Thẩm công công còn đưa ta một gói đồ.
Nặng trĩu.
“Là tiền tích góp mấy năm qua của nô tài.”
Ta lập tức muốn trả lại.
Nhưng Thẩm công công lại ngăn tay ta lại.
“Cả đời này nô tài chắc chỉ ở Đông cung hầu hạ điện hạ. Số bạc này để lại cũng chẳng dùng được gì, đưa cho cô nương cũng không coi là uổng phí.”
Ta suýt nữa thì bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại.
Khi chuẩn bị lên xe ngựa, ta nhìn ra phía cổng.
“Điện hạ sáng sớm đã vào cung rồi, chắc không kịp về đâu.”
Ta gật đầu.
“Thế cũng tốt. Biết đâu ta mà gặp điện hạ, lại chẳng muốn rời đi nữa.”
“Vậy nô tài có nên đi gọi điện hạ về không? Biết đâu cô nương thật sự không rời đi nữa?”
Nghe Thẩm công công nói đùa, tâm trạng rời đi của ta cũng nhẹ nhõm đôi phần.
“Được rồi, đi sớm thì an toàn hơn.”
Ta lên xe ngựa, nhưng khi xe chuyển bánh, ta lại vén rèm lên nhìn ra phía sau.
Người nói là đã vào cung từ sáng sớm, giờ lại đang đứng cạnh Thẩm công công.
Hốc mắt ta bắt đầu nóng lên.
Giây tiếp theo, ta buông rèm xuống, thu lại ánh nhìn.

“Điện hạ, hồi cung thôi.”
Lê Huyền nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, nhưng không muốn dời ánh mắt.
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cả đời này bọn họ sẽ không gặp lại nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn không rõ việc tìm được Tống Tri Ngư rốt cuộc là may mắn… hay là sai lầm.
Nếu như chưa từng tìm thấy, có lẽ tất cả vẫn còn khả năng.
Nhưng bây giờ.
Mọi thứ dường như đã không còn gì nữa.
Lê Huyền xoay người, định quay vào cung.
“Điện hạ! Điện hạ! Mau! Mau nhìn kìa!”
Vừa xoay người, liền nghe thấy tiếng Thẩm công công hốt hoảng gọi.
26
Còn có chuyện gì mà đáng để Thẩm công công kích động như vậy chứ?
Tuy lòng còn nghi hoặc, nhưng Lê Huyền vẫn làm theo lời ông, quay người nhìn lại phía sau.
Chỉ thấy cỗ xe ngựa khi nãy giờ đã dừng lại, mà thiếu nữ hắn cứ ngỡ cả đời này sẽ không còn gặp lại — lúc này đang nhảy xuống xe, chạy thẳng về phía hắn.
Lê Huyền ngây người.
Vẫn là Thẩm công công vỗ mạnh một cái lên người hắn.
“Điện hạ còn ngây ra làm gì, mau đi đi!”
Cuối cùng, Lê Huyền đã đón được Thái tử phi của hắn ngay giữa đường.

“Điện hạ, ta nghĩ người nói đúng. Không có chuyện hợp hay không hợp, chỉ có muốn hay không muốn. Ta muốn… ta vẫn muốn ở lại Đông cung, bên cạnh người.”
Tất cả đều là quyết định ta đưa ra trên xe ngựa.
Ta từng nghĩ mình sẽ không hối hận.
Nhưng ngay khi cảm giác hối hận lóe lên, ta đã biết — ta xong rồi.
Nếu không thuận theo lòng mình, thì cả đời này ta cũng sẽ chẳng sống yên ổn.
Lê Huyền rất tốt, tốt đến mức khiến ta muốn học cách thích nghi với cuộc sống trong Đông cung.
Mà hắn, cũng giữ đúng lời hứa.
Thánh chỉ sắc phong Thái tử phi được ban rất nhanh.
Bên cạnh hắn quả thực cũng không có bất kỳ nữ nhân nào khác.
Hắn cũng chưa từng yêu cầu ta học những quy củ mới.
Chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhắc lại chuyện ta từng muốn rời đi, khiến đêm nào ta cũng muốn ngủ giường riêng.
“Hồi đó, ta thật sự sợ nàng sẽ rời đi mãi mãi.”
“Lúc đó sợ, vậy sao bây giờ lại ôm ta chặt thế này? Không lẽ giờ còn lo ta sẽ đi?”
“Nàng đi đâu, ta theo đó. Nàng không thoát được đâu.”
Ta khẽ cười, “Nếu để bệ hạ nghe được lời này, e là người sẽ giận chàng đấy.”
Lê Huyền dụi mặt vào cổ ta.
Tóc hắn và tóc ta quyện lấy nhau.
Không còn phân biệt được ai là ai.
“May mắn là… nàng ở lại.”
“Là bởi vì người quá tốt, tốt đến mức khiến ta từ bỏ cả nguyên tắc của mình.”
“Chưa đủ. Sau này ta sẽ đối xử với Thái tử phi càng tốt hơn nữa.”
“Được.”

【Toàn văn hoàn】