Nhưng Bùi Nghiên vì tôi mà từ chối.

“Anh em của anh ấy chỉ biết không ngừng chèn ép anh ấy, em chẳng giúp được gì cho anh ấy đâu.”

Khoảnh khắc đó, tôi quyết định chia tay.

Dùng cách tàn nhẫn nhất để nói lời tạm biệt với anh.

19

Ban đầu là Trình Triệt khuyên tôi chia tay, bây giờ cũng là anh ấy khuyên tôi nghe theo trái tim mình.

Đôi khi tôi thật sự không nhìn thấu anh ấy.

Suốt bốn năm qua, anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Khi tôi cần giúp đỡ, anh sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Miệng thì nói thích tôi, nhưng trong mắt lại không hề thấy chút tình cảm nào.

Bị tôi từ chối rồi, anh vẫn cứ làm theo ý mình.

Anh thật sự đã làm được chuyện sống theo cảm xúc của bản thân.

Tôi lôi tờ giấy chứng nhận hiến tặng bị đè dưới đáy ngăn kéo ra.

Nếu cầm nó đi tìm Bùi Nghiên giải thích, chắc chắn anh sẽ tha thứ cho tôi.

Nhưng…

Như thế có công bằng với Hứa Nhu không?

Thôi vậy, tôi vẫn không làm được chuyện sống tùy ý như thế.

Tôi thức suốt đêm viết đơn thôi việc.

Mua vé máy bay rời khỏi nơi này.

Xe của Trình Triệt vẫn đậu dưới lầu, chưa rời đi.

“Vẫn quyết định lâm trận bỏ chạy, làm một kẻ nhát gan à.”

Anh luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

“Đám cưới nhớ thay tôi gửi một phần quà.”

“Lời khuyên cuối cùng cho em, có lẽ em nên nói chuyện với Bùi Nghiên, nói chuyện thẳng thắn một lần.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Trình Triệt, có phải anh biết gì đó không?”

Anh nhìn tôi mấy giây, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Bùi Nghiên điên cuồng nhắm vào công ty của tôi, tôi có hơi không chống đỡ nổi rồi.”

20

Tôi lại một lần nữa quay về nơi này.

Một ngày tới ba lần, đến bảo vệ cũng phát chán khi thấy chúng tôi.

Ánh mắt Bùi Nghiên tối sầm, trên mặt nhuốm đầy tức giận.

“Các người tới làm gì? Đến khoe với tôi hai người yêu đương mặn nồng đến mức nào à?”

Nhưng Trình Triệt lại cười.

“Đúng vậy, ghen à?”

Hả?

Sao thế này? Trước khi lên lầu anh ấy đâu có như vậy.

Cảm xúc trong đáy mắt Bùi Nghiên chấn động dữ dội, nắm đấm siết chặt cũng không ngừng run rẩy.

Thấy anh như phát điên, Trình Triệt cười càng vui hơn, sau đó đột ngột đẩy tôi tới, ném tờ giấy chứng nhận hiến tặng cho Bùi Nghiên.

“Thôi, tôi làm người tốt đến cùng vậy, để khỏi có vài người tự hại mình một ngàn, làm tổn thương kẻ địch tám trăm.”

“Tôi với Phương Tuyết chỉ là bạn thôi, phần còn lại hai người tự nói chuyện đi.”

Nói xong, anh ung dung quay người, để lại cho chúng tôi một bóng lưng khó lường.

Bùi Nghiên lật mở tờ chứng nhận, ngày tháng là đúng ngày anh phẫu thuật bốn năm trước, anh khẽ nhíu mày.

“Người hiến tặng cho tôi là em?”

Liên tưởng đến những lời Trình Triệt nói, Bùi Nghiên cảm thấy mình bị sỉ nhục một cách cực lớn.

“Em đã giấu anh làm những gì? Ban đầu tại sao lại đi cùng Trình Triệt.”

Anh siết chặt vai tôi, ép hỏi.

Tôi cụp mắt xuống, nói hết mọi chuyện năm đó ra.

“Trình Triệt, cái tên khốn kiếp nhà anh!”

Bùi Nghiên đấm mạnh tay xuống ghế sofa, hơi thở như muốn bốc lửa.

Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, như thể ôm lấy món bảo vật đã mất mà tìm lại được.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Lúc này, Bùi Nghiên cảm thấy mình đúng là một kẻ khốn nạn.

Vậy mà lại hết lần này đến lần khác nhắm vào tôi.

Anh ấy hết lần này đến lần khác cầu xin tôi tha thứ, kể lể về nỗi nhớ dành cho tôi suốt bao năm qua.

Tôi cũng rất muốn nối lại đoạn duyên cũ.

Nhưng mà…

“Phó Nghiên, anh sắp kết hôn rồi…”

Lúc này Phó Nghiên mới nhớ ra có người tên Hứa Nhu, anh chậm rãi gọi một cuộc điện thoại.

“Vị hôn thê, có lẽ cô cần giúp tôi giải thích với bạn gái tôi về mối quan hệ của chúng ta.”

Ở đầu dây bên kia, Hứa Nhu cười rạng rỡ, giọng điệu trêu chọc.

“Ồ? Tối qua là ai nói không cần tôi giúp, còn cầu tôi đấy?”

Phó Nghiên cũng không giận, giọng điệu mềm xuống.

“Cầu cô đấy.”

Hứa Nhu cười ha hả hai tiếng.