“Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ có cô ấy trị được anh.”

Tôi ngẩn ra một lúc.

“Các người…?”

21

Hứa Nhu đến rất nhanh, bên cạnh còn dẫn theo một người phụ nữ, tóc ngắn được chải cực kỳ tinh tế, cách ăn mặc kiểu Trung khiến cô ấy trông vô cùng soái khí.

Tôi dường như hiểu ra gì đó, nhưng lại vẫn có chút chưa hiểu.

Rất nhanh sau đó, họ đã giải đáp thắc mắc cho tôi.

Hứa Nhu và Phó Nghiên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sau khi ra nước ngoài thì cô ấy quen một bạn gái.

Cha mẹ cô ấy biết chuyện, liền cực lực phản đối, lại ra sức tác hợp cô ấy với Phó Nghiên.

Đúng lúc gia đình Phó Nghiên đột ngột gặp biến cố, họ không muốn nhìn anh sa sút tinh thần, bèn đưa điều kiện với mẹ của Phó Nghiên, nói rằng có thể giúp anh, nhưng hai người phải đính hôn.

Cha mẹ Hứa Nhu nghĩ rằng tình cảm thời thơ ấu giữa hai người vẫn còn, sau khi đính hôn chắc chắn sẽ ngày ngày sinh tình cảm.

Phó Nghiên tuy chán nản tột cùng, nhưng vẫn không đồng ý.

Là Hứa Nhu âm thầm tìm đến anh, hai người mới đạt thành hợp tác.

Hứa Nhu lắc lắc điện thoại.

“Cha mẹ tôi đã đồng ý hủy hôn lễ rồi.”

Tôi do dự mãi, cuối cùng không nhịn được hỏi.

“Hai người không phải liên hôn sao? Công ty còn liên quan…”

Hứa Nhu phẩy tay, trong mắt đầy vẻ chẳng hề để tâm.

“Dùng lợi ích trói buộc là đủ rồi, phần hỗ trợ Phó Nghiên nhận được anh ấy đều dùng tiền để đền đáp lại tôi rồi, không cần thiết phải ép thêm một tầng hôn nhân nữa.”

“Cô đừng tin mấy lời đồn bên ngoài, đều là anh ấy cố tình diễn cả đấy. Thôi, tôi không làm phiền thế giới hai người nữa.”

Sau khi Hứa Nhu đi, Phó Nghiên như sói đói lao tới.

“Gả cho anh đi, đừng chạy nữa, có được không?”

Tôi lùi lại nửa bước.

“Ngày đó ở văn phòng…”

Phó Nghiên giơ ba ngón tay lên.

“Tôi thề là chúng tôi chẳng làm gì cả.”

Anh mở điện thoại, phát một đoạn âm thanh, chính là tiếng kêu mà ngày đó tôi đã nghe thấy…

“Ban đầu là định để Hứa Nhu bắt gian tại trận, làm rối chuyện hôn sự, không ngờ em lại xuất hiện, nên tôi mới đổi kế hoạch.”

“Tôi thừa nhận, lúc đó tôi muốn trả thù em, chỉ muốn biết trong lòng em còn để ý đến tôi hay không.”

Tôi vuốt vuốt tóc anh, chủ động hôn lên.

“Em đồng ý.”

22

Ngoại truyện (góc nhìn Phó Nghiên)

Sau khi chia tay nhiều năm, anh nghe bạn bè nói Phương Tuyết đang làm việc ở chi nhánh công ty của anh.

Lại một lần nữa nghe thấy tên cô, tim anh không tự chủ được mà đập mạnh mấy nhịp.

Cô đang làm công việc tổ chức đám cưới.

Phó Nghiên và Hứa Nhu vốn không định kết hôn, nhưng anh vẫn nhờ bạn sắp xếp việc lập kế hoạch hôn lễ lên trên tay cô.

Không biết là xuất phát từ mục đích gì, hoặc là muốn tìm một cái cớ để gặp cô.

Cô thiết kế càng tốt, anh càng tức giận.

Nhìn thấy mình cưới người khác, cô chẳng buồn chút nào sao?

Chẳng lẽ không hề hối hận dù chỉ một chút sao?

Thật sự chưa từng yêu anh sao?

Phó Nghiên gần như điên cuồng muốn xác minh những điều ấy, không ngừng dùng lời nói kích thích cô.

Ngày hôm đó, anh cố ý tìm một người phụ nữ phối hợp diễn kịch, giống như một đứa trẻ muốn giành lấy sự chú ý của cha mẹ thì sẽ cố ý gây ra rắc rối vậy.

Thậm chí còn đề nghị bao nuôi cô.

Anh từng nghĩ, dù Phương Tuyết có vì tiền mà đồng ý, anh cũng sẵn sàng đem tất cả của mình cho cô.

Nhưng cô không đồng ý.

Ngay cả khi đối mặt với sự làm khó của mẹ anh và vị hôn thê, cô cũng không cầu anh giúp đỡ.

Khi nghe cô nói muốn kết hôn, cả người Bùi Nghiên như sụp đổ.

Khoảnh khắc ấy, anh hận không thể đồng quy vu tận với Trình Triệt.

Anh không hiểu nổi, rốt cuộc Trình Triệt tốt ở chỗ nào.

Nhà họ Trình sắp xếp cho anh ta biết bao nhiêu lần xem mắt, Trình Triệt một lần cũng không từ chối.

Trình Triệt chắc chắn chưa từng nghĩ đến chuyện cưới cô, vậy tại sao cô vẫn không buông bỏ được?