Hôm đó sau khi kết thúc công việc, Lâm Lệ tìm Ôn Du trong phòng nghỉ.

Ôn Du đang cầm quyển sổ huấn luyện trà xanh mà khách mời mới trả lại, lật đến vài trang trống cuối cùng, dùng bút viết gì đó lên trên.

Lâm Lệ ghé lại nhìn.

Ôn Du đang viết một trang mới, tiêu đề là:

“Cách sống sau khi nhân thiết sụp đổ.”

Bên dưới chỉ viết ba điều:

Điều thứ nhất: Không mở được nắp chai thì đưa cho người khác. Sẽ có người giúp mở.

Điều thứ hai: Ngã vào bùn thì kiểm tra trước xem có quay chậm không. Nếu có, không lỗ.

Điều thứ ba: Đừng nửa đêm lén ăn bún ốc. Mùi măng chua sẽ bay vào thiết bị thu âm.

Lâm Lệ nhìn một lúc lâu, nói:

“Điều thứ tư có thể thêm một câu — nếu có hậu bối nhân thiết lạnh lùng cướp lẩu cay trộn của em, bắt cậu ta mời cơm.”

Ôn Du nghĩ một chút, cầm bút bổ sung một dòng bên dưới.

Điều thứ tư: Nếu có người cướp đồ ăn của bạn, không phải vì bạn diễn không giống, mà vì món bạn nấu thật sự thơm.

Lâm Lệ cười, nhận lấy bút từ tay cô, lại thêm một câu bên dưới.

Chữ của cô ấy ngay ngắn hơn Ôn Du một chút.

Điều thứ năm: Nếu có người đặt trà giải rượu ở đầu giường bạn, không phải vì thương hại bạn. Mà là vì lúc bạn khóc hát Cô Dũng Giả, khó nghe đến mức tất cả mọi người đều nhớ kỹ.

Ôn Du nhìn dòng đó, đóng sổ lại:

“Điều này viết không ổn. Lát nữa sửa.”

Nhưng cô không gạch bỏ.

Bình luận không quay được đoạn này.

Vì đó là phòng nghỉ, không lắp máy quay cố định.

Chỉ có một nhiếp ảnh gia đi ngang qua cửa, quay lại chút ánh đèn lọt ra từ khe cửa, kèm caption:

“Sau khi nhân thiết sụp đổ, hai nữ khách mời đang viết gì? Không biết nội dung cụ thể. Nhưng bọn họ đã cười rất lâu.”

9

Tập tám, cũng chính là tập áp chót của mùa này.

Địa điểm ghi hình đổi sang bến tàu ven biển.

Tổ chương trình sắp xếp cho mọi người cùng ra khơi câu cá, tiện thể quay vài cảnh trữ tình để chuẩn bị kết thúc mùa.

Trước khi lên thuyền, Ôn Du nhìn tầng mây âm u, nói:

“Lát nữa chắc chắn mưa.”

Lâm Lệ nói:

“Dự báo thời tiết nói trời nắng.”

Ôn Du nói:

“Vậy chị tin em hay tin dự báo thời tiết?”

Lâm Lệ nghĩ một lát, quay lại lấy hai chiếc áo mưa.

Một tiếng sau, mưa đổ như trút nước.

Tất cả mọi người đều ướt như gà mắc mưa.

Chiếc thuyền lắc lư trên mặt biển như một cái nôi cỡ lớn.

Nam chính nằm bò bên mạn thuyền ôm thùng nôn.

Nam phụ dùng cơ thể che mưa cho máy chơi game.

Một bên lông mi giả của nữ phụ bị bong ra, treo lủng lẳng trên má.

Chỉ có Ôn Du và Lâm Lệ mặc áo mưa, đứng trên boong, mỗi người cầm một cần câu.

Ôn Du nói:

“Thấy chưa. Em nói sẽ mưa mà.”

Lâm Lệ nói:

“Vậy em câu được cá trước chưa?”

Ôn Du nói:

“Chưa. Nhưng tâm thái em tốt.”

Vừa dứt lời, cần câu của cô đột nhiên bị kéo mạnh xuống.

Ôn Du loạng choạng hai bước, suýt nữa ngã xuống biển.

Lâm Lệ túm lấy cổ áo phía sau của cô, kéo cô trở lại.

Hai người hợp sức thu dây, kéo lên một con cá vược biển khổng lồ, dài bằng cả cánh tay.

Con cá quẫy đuôi điên cuồng trên boong, bắn nước biển lên mặt tất cả mọi người.

Nam chính ngẩng đầu khỏi chiếc thùng, yếu ớt nói:

“Tại sao chuyện tốt toàn xảy ra vào lúc người ta không muốn tham gia nhất vậy?”

Ôn Du ngồi xổm trên boong, hai tay đè con cá vẫn đang giãy.

Tóc cô bị mưa xối thành từng lọn dính lên mặt, mũ áo mưa đã bị gió thổi bay từ lâu.

Cô ngẩng đầu nói với Lâm Lệ:

“Con cá này làm sao đây? Em không biết giết cá.”

Lâm Lệ nói:

“Chị cũng không biết.”

Ôn Du nói:

“Vậy chúng ta nuôi nó đi.”

Lâm Lệ nói:

“Đây là cá biển. Không nuôi được.”

Ôn Du cúi đầu nhìn con cá, im lặng một lát:

“Vậy thả nó đi.”

Hai người nâng con cá lên khỏi boong, một người đỡ đầu, một người đỡ đuôi, hô khẩu hiệu rồi ném nó xuống biển.

Khoảnh khắc con cá rơi xuống nước, bọt nước bắn tung tóe, tạt thẳng vào mặt nam phụ vừa đi đến mạn thuyền.

Nam phụ lau nước biển trên mặt, mặt không cảm xúc nhét máy chơi game vào túi chống nước, nói:

“Tôi quen rồi.”

Bình luận ngày hôm đó lập kỷ lục tương tác cao nhất mùa này.

Không phải vì không có kịch bản, mà vì giữa cơn bão, Ôn Du ngồi xổm trên boong tàu lắc lư, hai tay đè một con cá vược biển đang quẫy đuôi điên cuồng, tóc dính lên mặt còn bay vào miệng, nhìn ống kính nói:

“Bây giờ tôi hiểu rồi. Vấn đề lớn nhất của tôi mấy tập trước không phải là diễn xuất kém — mà là tôi chưa đủ xui. Nếu ngay tập đầu tôi đã gặp bão, khán giả căn bản sẽ không nghi ngờ tôi đang diễn. Không có trà xanh nào để bản thân bị mưa xối thành thế này cả.”

Bình luận dày đặc trôi qua:

【Cuối cùng cô ấy đã ngộ ra chân lý của show tạp kỹ.】

【Xui xẻo của Ôn Du không phải nhân thiết. Là thiên phú tự mang theo.】

【Đề nghị mùa sau đừng ký kịch bản gì hết. Để Ôn Du tự do phát huy. Ông trời sẽ viết thay.】

【Khách mời mới bên cạnh đã quay lại đoạn này, nói về sẽ học đi học lại.】

【Ôn Du là người duy nhất trong chương trình bị mưa xối rồi vẫn còn ngồi tổng kết lại ba tập đầu.】