Tối hôm đó, sau khi con cá rơi xuống nước và tạt nam phụ một mặt nước biển, tổ chương trình đăng toàn bộ đoạn chính, hậu trường và cả bản chưa cắt.
Trong bản chưa cắt có một đoạn sau khi thả cá, Ôn Du ngồi xổm trên boong rửa tay, vừa rửa vừa lẩm bẩm:
“Cá về rồi. Nhân thiết của mình cũng không về được nữa. Thôi vậy. Dù sao vốn cũng không phải của mình.”
Bên cạnh, Lâm Lệ đang vắt nước trên áo mưa, đầu cũng không ngẩng:
“Nhân thiết của em là do tổ kế hoạch nhét cứng cho em. Con cá kia là do em tự câu được. Không giống nhau.”
Ôn Du nghĩ một chút:
“Cũng đúng.”
Bình luận cuối cùng trôi qua là:
“Chương trình này từ tập đầu muốn cô ấy bị mắng, đến tập tám tất cả mọi người cùng cô ấy dầm mưa. Ở giữa chỉ xảy ra hai chuyện — cô ấy diễn hỏng. Sau đó cô ấy làm chính mình.”
10
Tập chín là tập cuối.
Trước khi quay, Ôn Du nhận được tờ thông báo cuối cùng từ tổ kế hoạch.
Không phải kịch bản.
Không có chỉ thị nhiệm vụ.
Trong ô ghi chú của tờ thông báo chỉ in một dòng chữ:
“Tập này không có lịch trình chỉ định. Khách mời tự sắp xếp.”
Ôn Du lật tờ thông báo xem mặt sau.
Trống không.
Cô đặt nó lên bàn, vào bếp rót cho mình một ly nước.
Khi vặn nắp chai, tay cô khựng lại.
Mở được rồi.
Cô cúi đầu nhìn chai nước trong tay, lại vặn nắp lại, rồi mở ra.
Lặp đi lặp lại ba lần, sau đó cô hét về phía phòng khách:
“Em mở được rồi!”
Lâm Lệ ló đầu ra sau sofa:
“Cái gì?”
“Nắp chai. Em tự mở được rồi.”
Phòng khách im lặng hai giây.
Sau đó nam phụ đứng dậy khỏi máy chơi game, dẫn đầu vỗ tay.
Nữ phụ cũng vỗ theo.
Nam chính ló người ra khỏi bếp, trong tay vẫn cầm xẻng, cũng vỗ hai cái.
Khách mời mới ngồi trong góc vẫn mặt không cảm xúc, nhưng hai bàn tay trên đầu gối nhẹ nhàng chạm vào nhau ba lần.
Ôn Du giơ chai nước, cúi đầu chào tất cả mọi người:
“Cảm ơn mọi người. Đây là lần đầu tiên em làm thành công một việc trong chương trình này.”
Bình luận:
【Khoảnh khắc tỏa sáng của cô ấy là mở được một nắp chai.】
【Rất Ôn Du.】
【Đề nghị ghi vào biên niên sử chương trình.】
Tập cuối không có nhiệm vụ tập thể.
Có người đi dạo bên bờ biển.
Có người chơi game trong phòng khách.
Có người gom tất cả đơn giao bún ốc của cả mùa lại, dán kín một bức tường.
Việc cuối cùng Ôn Du làm là ra ngồi rất lâu ở cuối cây cầu gỗ ven biển.
Khi trở về, trong tay cô cầm một tờ giấy gấp đôi.
Nhiếp ảnh gia hỏi trên đó viết gì.
Cô nói:
“Tổng kết tốt nghiệp.”
Không mở ra cho ống kính xem.
Bình luận trôi qua:
【Đoán xem trên giấy viết gì.】
【Chắc là “sau này sẽ không vì một trăm nghìn tệ mà ký hợp đồng trà xanh nữa”.】
【Cũng có thể là địa chỉ quán bún ốc.】
【Tôi đoán chỉ có ba chữ: làm chính mình.】
Phát đến đây, tập chính thức sắp kết thúc.
Dòng bình luận về “làm chính mình” và tờ giấy chưa mở trong tay Ôn Du cùng nhau trở thành hình ảnh cuối cùng để mỗi khán giả tự hiểu theo cách riêng.
Ngày kết thúc ghi hình tập cuối, vào lúc chạng vạng, tất cả khách mời ngồi trên sân thượng biệt thự.
Không ai sắp xếp phần này.
Là Lâm Lệ lên trước, sau đó từng người một đi theo.
Cuối cùng ngay cả khách mời mới cũng lên, trong tay bưng một ly nước, vẫn mặt không cảm xúc, nhưng lúc ngồi xuống lại nhích về phía Ôn Du nửa tấc.
Gió nổi lên trên mặt biển.
Ôn Du kéo mũ áo hoodie lên, mặt rụt trong vành mũ, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Nam chính hỏi cô sau này định làm gì.
Cô nói trước tiên đi trả hết Huabei.
Nữ phụ hỏi:
“Ngoài chuyện đó ra?”
Cô nghĩ một chút, nói:
“Có lẽ sẽ thêm vài điều vào quyển sổ đưa cho khách mời mới.”
Từ xa truyền tới giọng khách mời mới:
“Tiền bối. Đừng thêm nữa. Quyển sổ đó em đã lật đến rách rồi. Bên cạnh ghi chú vặn nắp chai ở trang tám chị còn vẽ một cái mặt khóc, bây giờ mỗi lần em vặn nắp chai, trong đầu đều hiện ra cái mặt khóc đó.”
“Vậy có tác dụng không?”
“…Có tác dụng. Bây giờ em cũng mở không nổi nắp chai nữa.”
Tất cả mọi người trên sân thượng đều bật cười.
Gió tiếp tục thổi tới từ mặt biển.
Nửa mùa trước, cô còn tưởng mình không trụ nổi đến tập sau.
Bây giờ cô ngồi ở đây, trong túi áo có tờ giấy gấp đôi kia.
Trên giấy không viết bất kỳ câu nào mà bình luận đã đoán.
Trên giấy viết:
“Tập sáu ngã trong bùn. Có quay chậm. Không lỗ.
Tập tám câu được cá. Đã thả.
Tập chín mở được nắp chai.
Tập chín không có sắp xếp, cho nên cũng không có khả năng làm hỏng.
Ôn Du, KPI em nợ ba tập đầu, hình như đã trả xong bằng một cách khác rồi.”
Không có chữ ký.
Cô biết không cần.
HẾT.

