Nó nhìn thẳng vào ống kính đỏ hoe mắt: “Bởi vì tôi phát hiện ra, có những người sinh ra đã có sẵn tài nguyên.

Còn tôi, tôi chỉ có thể liều mạng dựa vào chính mình.”

MC thuận nước đẩy thuyền: “Người đó có phải là chị gái bạn không?”

Nó im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Tối chương trình phát sóng, tôi lại bị chửi lên hot search.

Từ khóa là: “Thẩm Tri Hạ chèn ép em gái ruột.”

Lúc đó, tôi đang trực đêm ở bệnh viện.

Phòng cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân tai nạn giao thông, máu chảy lênh láng.

Tôi không hề nhìn điện thoại lấy một lần, lao theo thầy hướng dẫn vào phòng cấp cứu.

4 giờ sáng, bệnh nhân được cứu sống.

Khi tôi tháo khẩu trang ra, điện thoại đã có hàng trăm cuộc gọi lỡ.

Trong đó có một số lạ.

Tôi bấm nghe.

Đầu dây bên kia, giọng Thẩm Tri Thu cười đắc ý: “Chị hai, hot search xem có hay không?”

Tôi nhìn bầu trời đang hửng sáng ngoài cửa sổ: “Thẩm Tri Thu, cô tốt nhất nên cầu nguyện cả đời này đừng bao giờ phải bước vào bệnh viện.”

Tiếng cười của nó khựng lại.

Tôi cúp máy.

Nhưng tôi không ngờ, ngày nó phải vào bệnh viện lại đến nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

7.

Lần đầu tiên Thẩm Tri Thu ngất xỉu là ngay trên sóng livestream bán hàng.

Hôm đó nó đã làm việc xoay vòng liên tục hơn 30 tiếng.

Ban ngày quay gameshow, tối chụp tạp chí, rạng sáng livestream.

Trong phòng live, nó vẫn đang tươi cười bán sữa lắc giảm cân.

“Các chị em ơi, muốn gầy thì phải tàn nhẫn với bản thân một chút.”

“Bình thường tôi bận rộn đến mức không có thời gian ngủ, nhưng vẫn giữ được trạng thái tốt đây này.”

Chưa nói dứt lời, mặt nó bỗng xanh xám lại.

Cả người đổ vật ra sau.

Video bị fan quay lại, lan truyền khắp mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

Công ty quản lý phản ứng rất nhanh.

Ngay trong ngày đã ra thông báo: “Nghệ sĩ do hạ đường huyết nên tạm thời không khỏe, hiện tại đã không còn đáng ngại.”

Fan hâm mộ xót xa khóc lóc: “Chị nhà liều mạng quá rồi.”

“Công ty làm người chút đi, đừng bóc lột chị tôi nữa.”

Chỉ có tôi, khi xem video, trong lòng biết rất rõ.

Đây không phải hạ đường huyết.

Đây là dấu hiệu cho thấy viên thuốc đen bắt đầu phản phệ.

Thể lực không phải từ trên trời rơi xuống.

Nó giống như một chiếc thẻ tín dụng bị quẹt thấu chi.

Lúc tiêu thì sướng, lúc trả nợ thì đau.

Thẩm Tri Thu xuất viện không hề nghỉ ngơi.

Nó thậm chí còn liều mạng hơn.

Bởi vì nó nếm được vị ngọt của lưu lượng (traffic).

Sự cố ngất xỉu giúp nó tăng thêm 2 triệu follower.

Các nhãn hàng càng thích nó hơn.

“Liều mạng” trở thành thương hiệu của nó.

Nó không dám dừng lại.

Hễ dừng lại, sẽ có người mới thay thế.

Còn tôi, lúc này đã chính thức bước vào giai đoạn thực tập lâm sàng.

Mỗi ngày theo chân các thầy đi buồng bệnh, viết bệnh án, chạy lấy kết quả xét nghiệm.

Khổ, mệt, bị mắng mỏ.

Nhưng rất thiết thực.

Lúc tôi ăn suất cơm 10 tệ ở nhà ăn bệnh viện, thì lướt thấy Thẩm Tri Thu mặc đồ Haute Couture bước trên thảm đỏ.

Nó trang điểm lộng lẫy, cười rạng rỡ đầy hào quang.

Khu vực bình luận có người mỉa mai tôi: “Chị gái học y mệt như chó, em gái đã kiếm hàng chục triệu tệ mỗi năm.”

“Thế mới nói đọc sách thì có tác dụng gì?”

Tôi lướt qua luôn.

Đọc sách có tác dụng hay không, đâu phải dựa vào một phút huy hoàng nhất thời mà phán xét.

Mùa đông năm đó, tôi luân chuyển đến khoa Ngoại chung.

Người nhà một bệnh nhân lén nhét phong bì vào túi áo blouse của tôi.

Tôi lập tức trả lại.

Đối phương lại cố tình hét toáng lên: “Bác sĩ Thẩm, cô chê ít đúng không?”

Mọi người trong hành lang đều đổ dồn mắt nhìn.

Tôi liếc mắt là nhận ra hắn ngay.

Hắn ta là quản trị viên trong nhóm fan của Thẩm Tri Thu, từng nhiều lần lên mạng chửi rủa tôi.

Tôi đặt phong bì lên bàn trực y tá, gọi ngay y tá trưởng và bác sĩ hướng dẫn ra.

“Xin mọi người làm chứng giúp tôi.”

“Người nhà bệnh nhân này cố ý nhét phong bì cho tôi, tôi đã từ chối.”

Sắc mặt gã đàn ông biến sắc: “Cô giả vờ cái gì?

Rõ ràng là cô ám chỉ tôi phải đưa tiền.”

Tôi lấy điện thoại ra.

Ngay từ lúc hắn đến gần, tôi đã bật ghi âm.

Bên trong ghi rõ mồn một giọng hắn nói nhỏ: “Bác sĩ Thẩm, nếu cô nhận, ngày mai sẽ lên hot search.”

Thầy hướng dẫn nghe xong, mặt đen lại đáng sợ.

Bệnh viện báo cảnh sát xử lý.

Gã đàn ông trước khi bị dẫn đi vẫn còn cứng họng: “Tôi chỉ là chướng mắt cô ức hiếp Thu Thu thôi!”

Tôi nhìn hắn: “Anh thích cô ta là chuyện của anh.

Đừng mang mạng sống của người khác ra làm trò đùa.”

Chuyện này nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Bệnh viện ra thông báo chính thức.

Cư dân mạng lần này thực sự phẫn nộ.

“Chạy vào bệnh viện dàn cảnh hãm hại?

Điên hết rồi à.”

“Bác sĩ có đắc tội gì ai đâu?”

“Fan làm idol chịu trận.”

Thẩm Tri Thu buộc phải đứng ra xin lỗi.

Trong video, nó khóc lóc như mưa: “Tôi thực sự không biết fan sẽ làm ra chuyện này.”

“Chị hai, em xin lỗi.”

Tôi không phản hồi.

Tối đó, nó gọi điện cho tôi.

Giọng khàn đặc: “Thẩm Tri Hạ, chị vừa lòng chưa?”

“Tôi vừa mất ba hợp đồng đại ngôn rồi.”

Tôi đang cặm cụi viết bệnh án: “Ồ.”

Nó tức đến phát run: “Chị chỉ biết ồ thôi sao?

Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà!”

Tôi ngừng bút: “Cô không phải xin lỗi tôi.

Cô đang xin lỗi tiền của cô.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đập phá đồ đạc: “Thẩm Tri Hạ, dựa vào đâu mà chị coi thường tôi như vậy?”

“Chị nghĩ làm bác sĩ là cao quý lắm chắc?”

“Chị đợi đấy, tôi nhất định sẽ đứng cao hơn chị.”

Tôi gấp hồ sơ bệnh án lại: “Đứng cao quá, cẩn thận thiếu oxy.”

Nó dập máy.

Một tháng sau, nó nhận đóng một bộ phim đề tài y khoa.

Các bài viết PR, marketing rợp trời.

“Cựu sinh viên trường Y diễn như thật.”

“Thẩm Tri Thu thử sức với vai nữ bác sĩ ngoại khoa thiên tài.”

Nhìn tấm poster nó mặc áo blouse trắng, dạ dày tôi trào lên một trận buồn nôn.

Kinh tởm hơn là, trong một bài phỏng vấn, nó nói: “Tuy tôi đã rời khỏi trường y, nhưng giấc mơ y khoa vẫn luôn cháy bỏng trong tim.”

“Chị gái tôi cũng là bác sĩ, hy vọng chị ấy có thể công nhận tôi.”

Tôi tắt điện thoại.

Bác sĩ bên cạnh hỏi tôi: “Sao thế?”

Tôi cười: “Thấy thứ dơ bẩn thôi ạ.”

Thầy giáo: “Vậy thì bớt nhìn lại, rửa tay nhiều vào.”

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Nhưng tôi không ngờ, bộ phim này sẽ đẩy Thẩm Tri Thu lên một tầm cao mới.

Và cũng đẩy nó xuống vực sâu tăm tối hơn.

8.

Thẩm Tri Thu hoàn toàn “bạo” nhờ bộ phim y khoa đó.

Trong phim, nó vào vai một nữ bác sĩ ngoại khoa thiên tài.

Đọc thoại rất trôi chảy, tư thế cầm dao mổ cũng ra dáng ra hình.

Fan hâm mộ tâng bốc nó có nền tảng y khoa, diễn rất chuyên nghiệp.

Nhưng tôi chỉ xem đúng 10 phút là tắt.

Vì cách cầm kìm cầm máu của nó đã sai bét.

Nhưng khán giả không quan tâm.

Họ chỉ thấy nó mặc áo blouse đẹp, cảnh khóc cảm động, mạch phát triển sự nghiệp cuốn hút.

Nó nổi lên quá nhanh.

Quảng cáo, gameshow, đại ngôn xếp hàng chờ đến nửa năm sau.

Nó lại bắt đầu nhắn tin cho tôi.

“Chị hai, bây giờ một hợp đồng quảng cáo của tôi giá 8 triệu tệ.”

“Lương tháng của chị được bao nhiêu?”

Tôi không trả lời.

Nó lại nhắn: “Năm xưa chị khinh thường tôi vào showbiz, bây giờ thì sao?”

“Tôi mặc áo blouse diễn vai bác sĩ còn kiếm được nhiều tiền hơn chị làm bác sĩ thật.”

Tôi vẫn không đáp.

Bởi vì lúc này tôi đang đi tuyến dưới hỗ trợ cho bệnh viện huyện.