Chồng tôi là bàn tay vàng của khoa ngoại. Đêm anh ta đỡ nhát dao thay cho kẻ thứ ba, máu nhuộm đỏ cả nửa hành lang bệnh viện.
Trên cáng cứu thương, anh ta nắm chặt lấy tay tôi, thều thào yếu ớt: “Vợ à, anh biết em hiền lành, đợi anh tỉnh lại, em đến chăm sóc anh nhé… Tiểu Nhã em ấy mỏng manh, mấy việc đổ bô hầu hạ này, em ấy không làm được đâu.”
Tôi “Ừ” một tiếng, quay về nhà thu dọn hành lý.
Hôm sau, cậu bạn thân của anh ta đến phòng bệnh, nhìn chiếc ghế người nhà trống trơn liền bảo: “Anh à, nghe nói tối qua chị dâu bay sang Paris rồi, xem ra là thật đấy.”
Nhịp tim trên máy đo tức khắc vọt lên một trăm tám mươi.
**01**
Đêm Hạ Thừa Chu đỡ dao thay Mạnh Nhã, trước cửa phòng cấp cứu loạn thành một đoàn.
Máu từ vạt áo blouse trắng của anh ta nhỏ xuống, kéo dài thành một vệt đỏ rực.
Mạnh Nhã quỳ khóc bên cáng cứu thương, tay vẫn nắm chặt ống tay áo anh ta.
“Anh Thừa Chu, anh đừng làm em sợ!”
Cô ta khóc đến mức hai vai run rẩy, nhưng móng tay thì sạch bong, chẳng dính lấy một giọt máu nào.
Tôi đứng ngoài đám đông, nhìn y tá đẩy Hạ Thừa Chu vào phòng cấp cứu.
Bảo vệ cản tôi lại: “Người nhà ký tên!”
Tôi nhận lấy cây bút, ký xuống ba chữ Thẩm Tri Ý.
Trước khi cửa phòng cấp cứu khép lại, Hạ Thừa Chu chợt nắm lấy tay tôi.
Tay anh ta rất lạnh, nhưng sức lực lại không nhỏ.
“Vợ à…”
Anh ta thở dốc, ánh mắt vượt qua tôi, rơi trên người Mạnh Nhã.
“Anh biết em hiền lành.”
“Đợi anh tỉnh lại, em đến chăm sóc anh nhé.”
“Tiểu Nhã mỏng manh, mấy việc đổ bô hầu hạ này, em ấy không làm được đâu.”
Cả hành lang chợt im phăng phắc.
Ánh mắt y tá nhìn tôi cũng thay đổi.
Mạnh Nhã cúi gằm mặt, tiếng khóc nhỏ dần, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Tôi nhìn Hạ Thừa Chu.
Kết hôn sáu năm, số lần anh ta gọi tôi là “vợ” đếm trên đầu ngón tay.
Lần này, là để bảo tôi hầu hạ anh ta.
Hơn nữa còn là dọn dẹp hậu quả thay cho một người phụ nữ khác.
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Hạ Thừa Chu thở phào nhẹ nhõm, dường như đinh ninh rằng tôi lại tiếp tục nhẫn nhịn.
Mạnh Nhã ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt mang theo chút đắc ý.
“Chị Tri Ý, em xin lỗi.”
“Hôm nay đều tại em.”
“Anh Thừa Chu vì cứu em nên mới ra nông nỗi này.”
Tôi trả bút lại cho y tá.
“Đã biết là tại cô, vậy tiền cấp cứu cô đóng trước đi.”
Tiếng khóc của Mạnh Nhã khựng lại.
Cô ta nhìn tôi, như thể không hiểu.
“Cái gì cơ?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở trang thanh toán viện phí.
“Tạm ứng cấp cứu năm vạn tệ (khoảng 170 triệu VNĐ).”
“Hạ Thừa Chu vì cô mà đỡ dao, cô bỏ tiền, rất hợp lý.”
Mặt Mạnh Nhã trắng bệch: “Trên người em không mang nhiều tiền thế.”
“Chiếc túi cô đăng trên Facebook giá hai mươi sáu vạn tệ.”
Tôi xoay màn hình điện thoại cho cô ta xem.
“Đăng chiều hôm qua.”
“Kèm theo dòng trạng thái: Bất ngờ anh Thừa Chu tặng.”
Đám y tá vây quanh có người cúi đầu bật cười.
Nước mắt Mạnh Nhã đọng trên mặt, rơi không được, không rơi cũng không xong.
“Đó là bạn em tặng.”
Tôi gật đầu: “Vậy thì tìm bạn cô mà mượn.”
Cô ta cắn môi, quay đầu nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, như thể muốn đợi Hạ Thừa Chu đi ra nói đỡ cho mình.
Tôi nhét tờ biên lai đóng tiền vào tay cô ta.
“Đừng nhìn nữa.”
“Người vẫn đang nằm trong đó.”
“Nếu cô thật lòng xót anh ta, thì bây giờ đi đóng tiền đi.”
Ngón tay Mạnh Nhã run lẩy bẩy: “Chị Tri Ý, sao chị có thể máu lạnh như vậy?”
Tôi nhìn cô ta: “Tôi máu lạnh?”
“Người nằm trong đó là chồng tôi.”
“Người khóc lóc bên ngoài là cô.”
“Bắt tôi ký tên, bắt tôi chăm sóc, bắt tôi ra tiền.”
“Vậy cô phụ trách cái gì?”
Mạnh Nhã há miệng, không nói được nửa lời.
Y tá trưởng bước tới, giọng điệu rất cứng rắn.
“Đóng tiền trước đã.”
“Tình trạng bệnh nhân nguy cấp, đừng có câu giờ ở đây.”
Mạnh Nhã bị dồn đến mức hết cách, đành cầm tờ biên lai đi về phía quầy thu ngân.
Đi được vài bước, cô ta lại quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt oán hận vô cùng.
Tôi mặc kệ cô ta.
Tôi mở ghi âm điện thoại. Đoạn đối thoại ban nãy, tôi đã lưu lại rồi.
Giọng của Hạ Thừa Chu rất rõ ràng: *Vợ à, anh biết em hiền lành. Tiểu Nhã mỏng manh, mấy việc đổ bô hầu hạ này, em ấy không làm được đâu.*
Từng chữ, như dao cứa.
Tôi gửi file ghi âm cho luật sư Lương. Rất nhanh, luật sư Lương nhắn lại:
“Người chưa chết thì trước tiên cứ bảo toàn chứng cứ.”
“Tài khoản ngân hàng, tài sản chung, chức vụ ở bệnh viện, đều có thể điều tra.”
Tôi nhắn lại đúng một chữ: “Tra.”
**02**
Hai giờ sáng, ca phẫu thuật kết thúc.
Bác sĩ nói Hạ Thừa Chu giữ được mạng, nhưng vết thương ở vùng bụng và eo rất sâu, cần được chăm sóc lâu dài.
Mạnh Nhã ngồi trên ghế, hốc mắt đỏ hoe. Thấy tôi, cô ta liền đứng dậy.
“Chị Tri Ý, anh Thừa Chu tỉnh lại chắc chắn muốn gặp chị nhất.”
Tôi nhìn ly cà phê mới mua trong tay cô ta.
“Cô không vào sao?”
Cô ta lí nhí: “Em sợ máu.”
Tôi khẽ cười.
“Cô sợ máu, anh ta đổ máu thay cô.”
“Cô sợ mùi xú uế, thì bắt tôi đi đổ bô.”
“Mạnh Nhã, số cô sướng thật đấy.”
Mặt cô ta đỏ lựng lên: “Chị đừng nói khó nghe như vậy.”
“Khó nghe cũng là sự thật.”
Tôi quay người đi về phía thang máy. Mạnh Nhã đuổi theo.
“Chị đi đâu?”
Tôi ấn nút đi xuống.
“Về nhà.”
Mắt cô ta sáng lên, nhưng rồi lại cố đè nén: “Vậy sáng mai chị có tới không?”
Cửa thang máy mở. Tôi bước vào, nhìn cô ta.
“Còn tùy.”
Trước khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng Mạnh Nhã thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta tưởng tôi về lấy quần áo thay. Cô ta không biết, tôi về lấy hộ chiếu.
Trong nhà không bật đèn.
Ở sảnh vẫn còn đôi giày cao gót mà tuần trước Mạnh Nhã để quên. Tôi xách đôi giày lên, vứt thẳng vào thùng rác.
Trong phòng để quần áo, hóa đơn mua túi xách Hạ Thừa Chu mua cho Mạnh Nhã vẫn nằm trong túi áo vest của anh ta.
Lịch sử quẹt thẻ, biên lai khách sạn, biên lai mua trang sức, không thiếu một tờ.
Tôi chụp ảnh lại toàn bộ.
Cuối cùng, tôi lấy từ két sắt ra giấy đăng ký kết hôn, sổ đỏ, hộ chiếu của tôi, cùng với tờ công chứng tài sản trước hôn nhân.
Ngay khoảnh khắc cửa két sắt đóng lại, điện thoại reo.
Là mẹ của Hạ Thừa Chu gọi tới.
Tôi bắt máy. Bà ta xối xả mắng mỏ ngay lập tức.
“Chồng cô vì cứu người mà bị thương, cô còn không túc trực ở đó?”
“Cô làm vợ kiểu gì vậy?”
Tôi bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn.
“Mẹ, Mạnh Nhã đang ở bệnh viện.”
“Cứ để cô ta túc trực.”
Đầu dây bên kia khựng lại hai giây.
“Nó là con gái con lứa thì biết cái gì?”
“Cô là vợ, cô phải hầu hạ chứ!”
Tôi xếp chiếc áo khoác cuối cùng vào vali.
“Bắt đầu từ đêm nay, con không phải làm thế nữa.”
Giọng bên kia bất ngờ rít lên: “Thẩm Tri Ý, cô có ý gì?”
Tôi kéo khóa vali: “Ý là, nhà họ Hạ đến lúc phải đổi một cô hộ lý miễn phí khác rồi.”
**03**
Đầu dây bên kia chửi bới không ngớt.
Tôi đặt điện thoại trên bàn, bật ghi âm.
Mẹ Hạ giọng oang oang, từng câu từng chữ đều rõ ràng.
“Cô đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”
“Thừa Chu là bác sĩ, là người có thể diện!”
“Nó cứu người bị thương, cô dám làm loạn, mất mặt là mất mặt nó!”
Tôi đóng vali lại.
“Anh ta cứu người vì ai, thì để người đó đi giữ thể diện.”
Mẹ Hạ tức giận đập bàn.
“Mạnh Nhã là một cô gái chưa chồng, làm sao chăm sóc đàn ông được?”
“Cô là vợ nó, cô không chăm thì ai chăm?”
Tôi cầm hộ chiếu lên.

