Chồng tôi là bàn tay vàng của khoa ngoại. Đêm anh ta đỡ nhát dao thay cho kẻ thứ ba, máu nhuộm đỏ cả nửa hành lang bệnh viện.
Trên cáng cứu thương, anh ta nắm chặt lấy tay tôi, thều thào yếu ớt: “Vợ à, anh biết em hiền lành, đợi anh tỉnh lại, em đến chăm sóc anh nhé… Tiểu Nhã em ấy mỏng manh, mấy việc đổ bô hầu hạ này, em ấy không làm được đâu.”
Tôi “Ừ” một tiếng, quay về nhà thu dọn hành lý.
Hôm sau, cậu bạn thân của anh ta đến phòng bệnh, nhìn chiếc ghế người nhà trống trơn liền bảo: “Anh à, nghe nói tối qua chị dâu bay sang Paris rồi, xem ra là thật đấy.”
Nhịp tim trên máy đo tức khắc vọt lên một trăm tám mươi.