Hơi thở đầu dây bên kia rối loạn. Bố tôi giật lấy điện thoại: “Thẩm Tri Ý, mày đừng có hơi tí là mang pháp luật ra dọa dẫm người nhà. Mẹ mày có tuổi rồi, bà ấy chỉ là phút chốc hồ đồ thôi.”

Tôi gằn giọng: “Một kẻ ‘phút chốc hồ đồ’ sẽ không biết cách gửi tài liệu đến tận hòm thư của quỹ nghệ thuật, ban tổ chức và giáo sư của tôi.”

Bố tôi nghẹn họng.

Tôi nói tiếp: “Không phải bố mẹ muốn tôi mất đi sự nghiệp sao? Vậy tôi sẽ cho hai người thấy, một người khi đã thực sự đứng lên được, thì không phải cứ có kẻ khóc lóc vài tiếng là có thể kéo họ trở lại vũng bùn.”

Tôi dập máy. Ngay lập tức, tôi nhắn chỉ thị cho luật sư Lương:

“Khởi kiện. Mẹ tôi, Mạnh Nhã, và tất cả những kẻ phát tán, không tha một ai. Đồng thời gửi gói tài liệu đính chính chính thức đến quỹ và ban tổ chức.”

Luật sư Lương trả lời ngay tắp lự: “Đã chuẩn bị xong. Ngoài ra, trong đoạn chat giữa Mạnh Nhã và mẹ cô, có nội dung bàn bạc rất rõ ràng về cách hủy hoại danh dự của cô. Bọn họ còn nhắc đến việc phải làm cô bẽ mặt ở nước ngoài để ép cô rút đơn kiện.”

Tôi đáp lại: “Vậy thì hãy để bọn họ nổi tiếng ở trong nước đi.”

Ngay tối hôm đó, thông cáo của luật sư được công bố. Không có lời than vãn khóc lóc, chỉ toàn bằng chứng.

Giấy chứng nhận tài sản trước hôn nhân của tôi. Sao kê chuyển tiền cho bố mẹ trong 6 năm. Đoạn clip bố mẹ đem giấy ủy quyền giả đến phòng công chứng. Hành trình gửi thư nặc danh. Ảnh chụp màn hình tin nhắn Mạnh Nhã gửi ảnh cắt ghép. Và đoạn ghi âm mẹ tôi đích thân thừa nhận đã chuyển tiếp tài liệu.

Mọi thứ rõ rành rành, từng câu từng chữ đều đủ sức đè nặng trước pháp luật.

Nhóm chat họ hàng nổ tung đầu tiên. Mợ tôi gửi tin nhắn thoại chửi thẳng mặt: “Mấy người còn là con người nữa không? Con gái ly hôn bị ức hiếp, đã không bênh vực thì chớ, lại còn giúp người ngoài đạp đổ công việc của nó. Ở nhà của nó, tiêu tiền của nó, rồi quay ra đâm lén nó. Đến là mặt dày.”

Mẹ tôi không dám hé răng. Bố tôi cũng câm bặt.

Chỉ có đứa em trai gửi tin nhắn cho tôi: “Chị ơi, bố mẹ lẩm cẩm rồi, chị đừng có thu nhà thật nhé. Dạo này em đang không có chỗ ở.”

Tôi nhìn dòng chữ đó, nhắn lại đúng bốn chữ: “Tự đi thuê nhà.”

Nó lập tức cuống lên: “Chị giàu nứt đố đổ vách thế, giúp em một tí thì chết ai?”

Tôi không thèm trả lời nữa.

Trước đây tôi luôn tự huyễn hoặc rằng người nhà rồi sẽ tốt lên. Sau này mới ngộ ra, có những kẻ không phải không biết đi bộ, mà là do thấy bạn quỳ quá lâu nên họ coi bạn là thảm chùi chân.

Sáng hôm sau, ban quản lý chung cư cùng trợ lý luật sư đến gõ cửa trao giấy yêu cầu trả nhà. Mẹ tôi ngồi sụp giữa phòng khách khóc lóc ỉ ôi. Bố tôi chỉ tay vào camera chửi tôi là quân bất hiếu. Em trai tôi thì đứng đập phá cốc chén.

Thế nhưng, trên sổ đỏ của căn nhà đó từ đầu đến cuối chỉ có đúng tên tôi. Họ càng làm ầm lên, thì đoạn video ghi lại làm bằng chứng càng thêm hoàn hảo.

Cùng ngày hôm ấy, sự kiện khai mạc triển lãm liên kết của tôi cũng chính thức diễn ra. Ánh đèn phòng triển lãm bừng sáng. Tên tôi được vinh danh trong danh sách giám tuyển chính.

Thầy giáo đứng cạnh tôi, khẽ hỏi: “Em đã sẵn sàng chưa?”

Tôi nhìn về đám đông phía trước: “Em sẵn sàng rồi.”

Đúng lúc đó, ở lối vào chợt xảy ra một đợt náo động. Một người phụ nữ cầm điện thoại livestream chen qua đám đông, lớn tiếng hét lên bằng tiếng Trung: “Thẩm Tri Ý, cô có dám giải thích xem tại sao cô lại ép bức thai phụ, lại còn đuổi cả bố mẹ ruột ra khỏi nhà không?”

Cả hội trường tĩnh lặng. Tôi nhìn chằm chằm vào cái ống kính đang chĩa thẳng vào mình, từ từ mỉm cười.

Đến rồi đây. Đến đúng lúc lắm.

**22 (Phần kết)**