vạ nhà họ Hạ được nữa. Những món đồ xa xỉ mà cô ta từng yêu thích sống chết, đều bị lập biên bản, bán đấu giá, lưu chuyển đi nơi khác.

Những dòng chữ “bất ngờ anh Thừa Chu tặng” trên vòng bạn bè, cuối cùng cũng chỉ còn là những con số lạnh lùng trên bản án.

Mẹ Hạ cũng chẳng khấm khá gì hơn. Tiền chuyển cho Mạnh Nhã bị đòi lại. Chứng cứ hùa theo tung tin đồn nhảm bị đóng đinh. Bà ta cùng với bố mẹ tôi buộc phải công khai xin lỗi. Bức thư xin lỗi viết gượng gạo, chẳng có chút thành tâm nào. Nhưng tôi cũng chẳng cần sự thành tâm ấy. Cái tôi cần là phán quyết đanh thép của pháp luật.

Bố mẹ tôi đã phải dọn khỏi nhà theo đúng thời hạn. Ban quản lý gửi ảnh chụp hiện trạng nhà. Phòng khách trống huơ trống hoác. Trên tường vẫn còn vết xước do họ cào vào lúc khiêng đồ đạc. Tôi nhìn bức ảnh vài giây, rồi nhờ ban quản lý sửa chữa lại và cho thuê. Từ nay về sau, căn nhà ấy sẽ sinh ra tiền thuê nhà, và số tiền đó chảy vào tài khoản của tôi. Tôi sẽ không nuôi những kẻ vô ơn bạc nghĩa nữa.

Em trai tôi gửi tin nhắn thêm vài lần nữa. Đầu tiên nó chửi tôi máu lạnh. Rồi nó cầu xin tôi giúp đỡ. Cuối cùng nó bảo nó biết lỗi rồi.

Tôi không trả lời bất kỳ tin nào. Tình ruột thịt không phải là cái hố không đáy. Tình thân cũng không phải là việc một người đơn phương móc tiền ra đắp vào.

Kết cục của Hạ Thừa Chu cũng đã được định đoạt.

Anh ta bị đẩy khỏi kíp phẫu thuật nòng cốt. Nửa năm không được mổ chính. Hồ sơ xét duyệt học hàm bị trả về. Bệnh viện không đuổi việc anh ta, nhưng con đường mà anh ta coi trọng nhất đã bị chính anh ta tự tay chặt đứt một nửa.

Đường Tranh kể, sau chuyện đó anh ta trở nên rất trầm lặng. Không còn nhắc đến Mạnh Nhã. Cũng không còn nhờ người tìm tôi nữa. Chỉ là có một lần sau buổi tập vật lý trị liệu, anh ta ngồi ngoài hành lang, nhìn thấy một đôi vợ chồng dìu đỡ nhau đi qua, hốc mắt bỗng đỏ hoe.

Tôi nghe xong, chỉ đáp: “Đó là chuyện của anh ta.”

Đường Tranh im lặng vài giây: “Chị thực sự không muốn quay đầu lại chút nào sao?”

Tôi đứng ở hậu trường triển lãm, nhìn các nhân viên đang kiểm tra lại lần cuối.

“Không muốn. Tôi không chỉ rời khỏi anh ta. Tôi đang rời khỏi chính bản thân tôi trong quá khứ.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười rất nhẹ của Đường Tranh: “Bây giờ chị sống tốt lắm.”

“Tôi biết.” Đó không phải là lời sáo rỗng, mà là sự thật.

Đêm triển lãm bế mạc, thầy giáo dẫn tôi đi dạo bên bờ sông Seine. Tuyết rơi vương trên vai áo, chốc lát đã tan biến. Thầy báo tin rằng quỹ nghệ thuật nữ đã chính thức thông qua. Mùa xuân năm sau, tôi sẽ về nước lập nhóm làm việc.

Không phải với tư cách làm vợ của ai, con gái của ai, hay chị gái của ai. Mà là với cái tên Thẩm Tri Ý.

Tôi nhìn bóng đèn in trên mặt sông, chợt nhớ lại sáu năm trước. Lúc đó tôi cũng từng đứng trước một cơ hội. Nhưng tôi đã nhượng bộ vì Hạ Thừa Chu. Rồi lại nhượng bộ thêm một bước. Nhượng bộ đến mức chui vào bếp. Lùi ra ngoài cửa phòng bệnh. Nhượng bộ đến mức tất cả mọi người đều đinh ninh rằng tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ đi.

Nhưng con người không phải là đồ vật vô tri vô giác. Không phải là hộ lý. Không phải là cây ATM. Càng không phải là một cái phông bạt làm nền cho thể diện của bất cứ ai.

Tôi đã đi. Và tôi đã bước đi thật tuyệt vời.

Ba tháng sau, tôi về nước tham dự buổi họp báo ra mắt dự án. Cửa sân bay rất đông người. Tôi không báo cho bất kỳ người quen cũ nào.

Nhưng Đường Tranh vẫn đến. Cậu ta đứng từ xa, không tiến lại gần quấy rầy. Chỉ gửi cho tôi một dòng tin nhắn: “Chào mừng chị trở lại.”

Tôi ngước lên nhìn cậu ta một cái, nhắn lại: “Chỉ là về làm việc thôi.”