Bảy năm sau, chúng đang theo học lớp một tại trường quốc tế tốt nhất Tinh Thành.
An An đã học xong chương trình toán của lớp ba.
Lạc Lạc là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển bóng đá của trường.
Tối nay, tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho chúng tại nhà.
Mời một vài người bạn thân thiết trong lớp.
Chiếc bánh kem là do Lạc Lạc chọn, vị socola, trên cùng dùng kem tươi viết dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật An An Lạc Lạc 7 tuổi”.
An An chọn phần trang trí bên cạnh — một chú mèo làm từ đường phủ.
Trong phòng khách, bọn trẻ chạy nhảy tung tăng, tiếng cười vang động cả đất trời.
Dì Châu và Thanh Hòa bận rộn bưng bê thức ăn trong bếp.
Tôi đứng bên rìa đám đông, tay cầm một ly nước trái cây.
Chuông cửa reo.
“Mẹ ơi để con ra mở!” Lạc Lạc lao ra.
Cửa mở.
Cố Trầm Chu đang đứng bên ngoài.
Mặc áo vest thắt cà vạt, tay xách hai túi đồ lớn — một túi quà sinh nhật cho An An, một túi cho Lạc Lạc.
Lạc Lạc hét toáng lên.
“Bố ơi!!!”
Thằng bé lao vào ôm chầm lấy chân Cố Trầm Chu.
An An đang ngồi trên sofa ngẩng mặt lên, nhìn thấy người ở cửa, khóe môi khẽ cong lên.
Sau đó lại cúi đầu tiếp tục xếp khối Lego.
Giả vờ như không thèm để ý.
Nhưng khoảng ba mươi giây sau, con bé đặt đồ chơi xuống, từ tốn bước tới.
“Bố đến rồi à.”
“Ừ. Chúc con sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn bố.”
An An chìa tay ra.
Không phải đòi quà.
Mà là muốn bắt tay.
Cố Trầm Chu nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy nó.
Bàn tay An An rất nhỏ, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay anh.
“Tay bố vẫn to quá.” An An nhận xét.
Cố Trầm Chu bật cười.
“Con vẫn nhớ à.”
“Con nhớ mọi thứ.”
Cái con bé này.
Tôi bước tới.
“Sao anh lại đến đây? Hôm nay không phải ngày thăm con định kỳ của anh.”
“Tôi có gửi tin nhắn cho em. Nhưng em không trả lời.”
Tôi mở điện thoại ra xem.
Quả thật có một tin nhắn chưa đọc.
“Hôm nay là sinh nhật tụi nhỏ. Tôi có thể đến không?”
Thời gian gửi là 9 giờ sáng.
Bây giờ là 6 giờ chiều.
Anh đã chờ đợi 9 tiếng đồng hồ, không thấy tôi trả lời, nhưng vẫn cứ đến.
“Vào nhà đi.” Tôi nói.
Anh bước vào.
Buổi tiệc sinh nhật tiếp tục diễn ra.
Đến lúc thổi nến, An An và Lạc Lạc đứng trước bánh kem.
“Ước đi!” Lạc Lạc hô to.
An An nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực.
Lạc Lạc cũng nhắm mắt, môi mấp máy, không phát ra tiếng.
“Xong rồi!” Cả hai đồng loạt mở mắt, cùng nhau thổi tắt 7 ngọn nến.
“Các con ước gì vậy?” Tôi hỏi.
Lạc Lạc buột miệng nói luôn: “Con muốn một đôi giày đá bóng mới!”
An An không nói gì.
“Còn An An thì sao?”
“Không thể nói. Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”
Con bé quay lại ghế sofa, tiếp tục lắp ráp Lego.
Buổi tiệc kết thúc, các bạn học lần lượt được phụ huynh đón về.
Phòng khách chìm vào sự tĩnh lặng.
Lạc Lạc đang nằm trên thảm chơi món quà mới — một bộ xe đua điều khiển từ xa do Cố Trầm Chu tặng.
An An đang đọc sách.
Tôi đang thu dọn tàn cuộc.
Còn Cố Trầm Chu thì đang rửa bát phụ tôi.
Khung cảnh này thật đỗi đời thường.
Đời thường đến mức tôi phải tự nhắc nhở bản thân, đây không phải là cuộc sống thường nhật của tôi.
Rửa bát xong, anh lau khô tay.
Chúng tôi đứng trong bếp, cách nhau một chiếc bàn đảo.
“Anh phải đi rồi sao?” Tôi hỏi.
“Ừ. Sáng mai có chuyến bay sớm.”
“Đi đường cẩn thận.”
“Được.”
Anh đi ra phía cửa.
Khi đi ngang qua phòng khách, An An đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi trang sách.
“Bố.”
Anh dừng lại.
“Bố có muốn biết con đã ước gì không?”
“Chẳng phải con nói ra sẽ không linh nghiệm nữa sao?”
An An gấp sách lại.
“Điều ước của con là — con mong bố sống gần chúng con hơn một chút.”
Phòng khách bỗng tĩnh lặng như tờ.
Chỉ có chiếc xe đua điều khiển của Lạc Lạc vẫn đang “rè rè” chạy vòng quanh trên sàn.
Cố Trầm Chu ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với An An.

