Cảng Tinh Thành.
Một con tàu chở container cỡ lớn hoàn toàn mới đang từ từ tiến vào bến.
Trên thân tàu, dòng chữ “Niệm An Hàng Hải” lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đây là con tàu thuộc sở hữu riêng thứ một trăm của Niệm An Hàng Hải.
Tiếng còi tàu hú vang bến cảng, công nhân trên bến vỗ tay reo hò.
Tôi đứng trên đài quan sát, An An 12 tuổi đứng bên trái tôi, Lạc Lạc 12 tuổi đứng bên phải tôi.
An An đã cao đến ngang vai tôi, dáng người cao gầy, đeo một cặp kính gọng bạc, giống hệt bố con bé — viễn thị.
Lạc Lạc thấp hơn chị nửa cái đầu, nhưng rắn rỏi, đen nhẻm, là vận động viên hạt giống của đội điền kinh trường.
“Một trăm chiếc rồi.” An An đẩy gọng kính.
“Mẹ siêu quá!” Lạc Lạc giơ nắm đấm lên.
Tôi xoa đầu thằng bé.
Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Cố Trầm Chu đi tới, đưa cho tôi một ly cà phê.
Americano. Không đường.
Giống hệt khẩu vị ly cà phê đầu tiên anh đưa cho tôi ngày trước.
Đó là chuyện của mười hai năm trước, lúc anh vẫn chỉ là gã đàn ông nắm trong tay một dự án bất động sản dở sống dở chết, trong khu nhà tạm bợ ở một công trường ngoại ô thành phố A, rót cho tôi một ly cà phê hòa tan bằng ly giấy.
“Cảm ơn.” Tôi nói.
Anh đứng cạnh tôi, cùng tôi nhìn con tàu kia cập bến.
Trụ sở Đông Nam Á của Tập đoàn Cố thị đã chính thức dời về Tinh Thành từ ba năm trước. Cố Trầm Chu chuyển hẳn nhà sang đây.
Không phải dọn vào căn hộ của tôi.
Anh tự mua một căn nhà.
Ngay sát khu nhà tôi.
Đi bộ năm phút.
An An và Lạc Lạc lúc nào cũng có thể chạy tạt qua tìm anh.
Anh cũng có thể ghé qua ăn cơm bất cứ lúc nào.
Chúng tôi không tái hôn.
Nhưng chúng tôi đã ở bên nhau.
Bằng một phương thức hoàn toàn khác biệt so với trước kia.
Anh không còn là gã đàn ông dồn hết tâm trí cho sự nghiệp, coi vợ như hậu phương ổn định mặc định.
Tôi cũng không còn là người đàn bà dâng hiến toàn bộ cái tôi cho hôn nhân, mỏi mòn chờ đợi để được nhìn thấy.
Anh có sự nghiệp của anh, tôi có sự nghiệp của tôi.
Cuối tuần cùng nhau ăn một bữa cơm, ngày nghỉ cùng nhau đi du lịch.
Ngày thường ai lo việc nấy, nhưng mỗi tối đều sẽ gọi cho nhau một cuộc điện thoại, không dài, chỉ dăm mười phút.
Kể toàn những chuyện vụn vặt.
Hôm nay An An làm bài kiểm tra. Lạc Lạc thi chạy lại được giải nhất. Dì Châu đau lưng, cần phải đi khám bác sĩ. Thanh Hòa sắp kết hôn rồi, đối tượng là một luật sư thuộc phòng pháp chế của công ty.
Toàn chuyện vặt vãnh.
Những chuyện vặt vãnh nhưng ấm áp.
Anh đã học được cách lắng nghe.
Tôi cũng đã học được cách lên tiếng.
Đó là những điều mà chúng tôi phải mất bảy năm trời mới có thể thấu hiểu được.
“Niệm Niệm.” Anh gọi tôi.
“Hửm?”
Anh lấy từ trong túi ra một món đồ.
Một miếng ngọc bội hình cúc áo.
Không phải là miếng ngọc bình an 19 tệ 9 bao ship năm xưa.
Mà là một chiếc mới tinh.
Bạch ngọc, nước ngọc nhuận nhã, chạm trổ tinh xảo.
Mặt trước khắc chữ “Bình An”.
Mặt sau khắc hai chữ nhỏ xíu.
“Niệm An.”
“Tên của An An và Lạc Lạc ghép lại.” Anh nói, “Cũng là tên công ty của em. Cũng là lời tôi muốn nói với em.”
“Niệm Niệm Bình An.”
Tôi đón lấy miếng ngọc.
Nằm trong lòng bàn tay, âm ấm.
Mười hai năm trước, tôi đã sinh hạ hai đứa con trong một căn biệt thự tuềnh toàng, mua một miếng ngọc bình an giá 19 tệ 9, ước một điều ước hèn mọn — chỉ mong sao chúng được bình an.
Mười hai năm sau, tôi đứng trên bến cảng của chính mình, ngắm nhìn đội tàu của chính mình, bên cạnh là các con, và một người đàn ông cuối cùng cũng đã biết học cách trân trọng.
Tôi nắm chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay.
Dưới bến cảng, tiếng còi của con tàu thứ một trăm lại ngân vang.
Ngân dài, xa xăm.
Xuyên qua bến cảng, băng qua mặt biển, vượt qua mười hai năm sóng gió chia ly hợp tan.
Truyền mãi đến một nơi thật xa, thật xa.

