Tạp chí “Thương nghiệp thấu thị” tung ra một bài viết rất dài, tiêu đề đánh thẳng mặt:
[Sự sụp đổ của thần thoại “Tay trắng làm nên” của Tô Miên Nguyệt: Toàn bộ vốn khởi nghiệp đến từ công ty liên kết của bạn trai cũ].
Bài báo không hề nhắc tới tên tôi, nhưng dữ liệu thì cực kỳ đầy đủ và logic sắc bén. Nhìn qua là biết có chuyên gia cung cấp thông tin cho họ.
Weibo của Tô Miên Nguyệt tụt một phát 200 ngàn lượt theo dõi chỉ trong một ngày. Khu vực bình luận từ “Cố lên chị Miên Nguyệt” biến thành “Thì ra cũng chỉ là kẻ dựa dẫm đàn ông”.
Cô ta bèn đăng một bài phản hồi trên Weibo:
[Mọi sự nghi ngờ tôi sẽ dùng tác phẩm để đáp trả. Từng nét vẽ thiết kế của tôi đều là do tự tay tôi vẽ ra, từng chiếc cúp tôi có được đều dựa vào bản lĩnh thật sự mà có. Nguồn gốc dòng vốn không có nghĩa là nguồn gốc của năng lực.]
Bài viết này được chia sẻ hơn chục nghìn lần. Phân nửa trong đó là để chế giễu.
“Tiền không phải của mình, nhưng tác phẩm là của mình —— Thế tác phẩm của cô dùng màu vẽ của ai để vẽ ra thế?”
“Nhà thiết kế tay trắng làm nên, xài vốn khởi nghiệp 20 triệu tệ của người yêu cũ. Cái trò tay không bắt giặc này đúng là trắng trợn thật.”
Tôi không bận tâm những tin đó. Vì chiều hôm ấy, tôi nhận được điện thoại từ Trình Nghiên.
“Vãn Tình, có một chuyện có lẽ cậu nên biết.”
“Nói đi.”
“Chiều nay Tô Miên Nguyệt đi tìm mẹ cậu.”
“Cái gì?”
“Chiều nay mẹ cậu đi spa làm đẹp, Tô Miên Nguyệt chạy thẳng đến đó. Hai người nói chuyện trong phòng VIP hơn một tiếng đồng hồ.”
“Ai nói với cậu?”
“Một người bạn của tớ là cổ đông của cái spa đó.”
Tôi cúp điện thoại của Trình Nghiên, lập tức gọi cho mẹ. Chuông đổ đến tiếng thứ 6 bà mới bắt máy.
“Mẹ, hôm nay mẹ gặp Tô Miên Nguyệt phải không?”
Sự im lặng bao trùm.
“Mẹ?”
“Gặp rồi.” Giọng mẹ tôi có vẻ hậm hực. “Nó đến tìm mẹ nói mấy chuyện.”
“Chuyện gì?”
Lại im lặng.
“Mẹ, nói cho con nghe.”
“Nó nói… con cố tình chèn ép dự án của nó ở Đỉnh Huy, còn liên kết với người bên Hoa Tín để chặt đứt nguồn tài trợ của nó. Nó bảo con luôn nhắm vào nó, vì con không thể chấp nhận được sự thật hai đứa đã ly hôn ——”
“Mẹ.”
“Khoan, để mẹ nói hết đã.” Giọng mẹ tôi hơi run lên. “Nó còn bảo, con trong thời gian còn làm dâu nhà họ Cố, đã dùng thân phận giả để tiếp xúc với bí mật thương mại của Tập đoàn, sau đó tuồn thông tin cho Đỉnh Huy ——”
“Cô ta nói con là W sao?”
Đầu dây bên kia chợt im bặt. “Con… sao con biết chuyện về W?”
“Vì W chính là con.”
Sự im lặng tuyệt đối. Lâu đến mức tôi tưởng mẹ tôi vứt luôn điện thoại sang một bên rồi.
“Mẹ, W chính là con. Con dùng danh tính ẩn danh để làm cố vấn chiến lược cho Tập đoàn nhà họ Cố suốt 5 năm —— không phải làm rò rỉ bí mật thương mại, mà là giúp họ phân tích quyết định đầu tư. Những bản phân tích đó đã cứu nhà họ Cố ít nhất ba lần sai lầm chết người. Chuyện này Cố Ngôn Chu đã biết rồi.”
Giọng mẹ tôi cuối cùng cũng trở lại. Run hơn lúc nãy.
“Cái con Tô Miên Nguyệt đó… nó nói dối hết à?”
“Vâng. Nó đang vừa ăn cướp vừa la làng.”
“Con nhỏ đó ——” Mẹ tôi hít một hơi thật sâu. “Mẹ suýt nữa thì tin nó, nó khóc lóc đáng thương quá ——”
“Mẹ, trò giỏi nhất của Tô Miên Nguyệt chính là khóc. Từ hồi cấp 3 đã thế rồi.”
“Mẹ biết rồi.” Giọng mẹ tôi đột ngột đanh lại. “Con đàn bà đó đừng hòng để mẹ gặp lại lần nữa. Bằng không mẹ sẽ ——”
“Mẹ, mẹ không cần làm gì cả. Tự con xử lý.”
Cúp máy, tôi ngồi trên sofa, ngón tay gõ nhịp nhịp lên ốp điện thoại.
Tô Miên Nguyệt chạy đến tìm mẹ tôi. Nước cờ này chứng tỏ cô ta đã cuống cuồng lắm rồi. Một người đang trượt dốc không phanh thường sẽ làm hai việc:
Thứ nhất, tấn công vào điểm yếu của đối thủ có lực sát thương cao nhất. Và mẹ tôi chính là điểm yếu của tôi.

