Tôi không đáp, trong đầu suy tính thật nhanh.

Tô Miên Nguyệt tìm đến bố tôi, có hai khả năng:

Một, cô ta đơn thuần chỉ vì việc gọi vốn cho studio.

Hai, cô ta đang dọn đường cho việc gả vào nhà họ Cố sau này, tính bài “xử lý” trước các mối quan hệ với “nhà chồng cũ”.

Dù là trường hợp nào, cũng không còn liên quan đến tôi.

“Mày đừng nghĩ nhiều, tao và Cố Ngôn Chu đã là thì quá khứ rồi.”

Trần Niệm bĩu môi: “Mày không gấp nhưng tao gấp. Mày không xem bên ngoài đồn đại thế nào à? Kẻ thì bảo mày bị Tô Miên Nguyệt ép đi, người thì bảo ba năm không đẻ được nên bị nhà chồng ghét bỏ, rồi lại bảo mày tự động nhường ngôi…”

“Kệ họ nói.”

“Mày——” Trần Niệm nghẹn họng, ực một ngụm rượu lớn: “Thôi được rồi, Lâm Vãn Tình mày là người tu tiên, tâm như mặt nước phẳng lặng. Tao là người phàm, tao thấy không đáng thay cho mày.”

Tôi mỉm cười, không đáp lời.

Về đến nhà đã gần 11 giờ đêm. Tắm xong nằm lên giường, điện thoại hiện thông báo một tin tức mới:

[Bài phỏng vấn độc quyền với nhà thiết kế nổi tiếng Tô Miên Nguyệt: Biết ơn mọi người đã giúp đỡ, và biết ơn cả những hiểu lầm.]

Tôi bấm vào đọc vài dòng. Phóng viên hỏi cô ta đánh giá thế nào về mối quan hệ với Cố Ngôn Chu.

Cô ta đáp: “Ngôn Chu là người bạn quan trọng nhất của tôi, cũng là nhà đầu tư mà tôi tin cậy nhất. Còn về những đồn đoán của bên ngoài, tôi chỉ có thể nói rằng, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với vợ anh ấy.”

Phóng viên truy vấn: Nghe nói dạo này anh ấy đã ly hôn?

Cô ta im lặng vài giây, khẽ thở dài: “Đó là chuyện riêng của anh ấy, tôi không tiện bình luận. Nhưng tôi hy vọng mỗi người đều có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.”

Tôi thoát trang web, tắt màn hình. Gối bên cạnh là cuốn sổ ly hôn màu xanh.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu.

Có những lời nghe thì có vẻ kín kẽ không một kẽ hở. Nhưng người nói chuyện càng kín kẽ, lại càng không hề đơn giản.

***

Ngày thứ năm sau khi ly hôn, bố tôi gọi điện đến.

“Vãn Tình, cuối tuần con về nhà một chuyến, có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì vậy bố?”

“Về rồi nói.”

Ông cúp máy dứt khoát, không cho tôi có cơ hội hỏi thêm.

Chiều thứ Bảy, tôi về nhà họ Lâm.

Mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, thấy tôi vào cửa thì thở dài một tiếng: “Gầy đi rồi.”

“Làm gì có ạ.”

Bố tôi từ thư phòng đi ra, trên tay cầm một tệp tài liệu, ném lên bàn trà.

“Xem đi.”

Tôi cầm lên lật thử, là một bản Ý định thư đầu tư (Term Sheet). Đối tượng kêu gọi vốn là studio thiết kế của Tô Miên Nguyệt. Đỉnh Huy Capital dẫn dắt vòng đầu tư, các nhà đầu tư theo sau còn có vài quỹ có tiếng trong ngành.

Số tiền không quá lớn, nhưng đủ để studio của Tô Miên Nguyệt đứng vững gót chân trong ngành.

“Bố, bố cho con xem cái này làm gì?”

Bố tôi ngồi xuống: “Bố không đầu tư.”

“Thế sao bản Ý định thư này lại ở chỗ bố?”

“Tuần trước Tô Miên Nguyệt có đến tìm bố, cái này là nó để lại.”

Mẹ tôi xen vào: “Lúc nó đến thái độ tốt lắm, nói rất nhiều chuyện của con và Ngôn Chu, ý tứ trong lời nói đều là——nó không muốn làm kẻ thứ ba trong miệng người khác, nên muốn đến chào hỏi ‘nhà chồng cũ’ trước.”

Tôi đặt tài liệu xuống bàn: “Cô ta chào hỏi hai người thì liên quan gì đến con?”

Bố tôi nhìn tôi một cái: “Nó nói chuyện rất khéo, câu nào câu nấy nghe như một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng mà…”

Ông dừng lại một nhịp: “Sau khi nó đi, bố cho người kiểm tra báo cáo tài chính studio của nó.”

“Sao thế ạ?”

“Có vài khoản tiền nguồn gốc không được sạch sẽ cho lắm.”

Tôi nhíu mày: “Ý bố là sao?”

Bố tôi rút từ dưới gầm bàn trà ra một túi hồ sơ bằng giấy xi măng, đưa cho tôi: “Tự con xem đi.”

Tôi mở túi hồ sơ, bên trong là một xấp sao kê ngân hàng và vài bức ảnh chụp màn hình. Càng xem, lông mày tôi càng nhíu chặt.