Rạng sáng lướt sóng lại thấy một bài đăng thế này:

【Vợ tôi chậm hiểu quá phải làm sao đây?】

【Tôi mặc tạp dề nấu ăn mà không mặc gì bên trong, cô ấy bảo tôi làm màu, bị bỏng hai cái bóng nước rồi mới chịu yên…】

【Tôi cố tình khoe cơ bụng với cô ấy, cô ấy lại nói ai mà chẳng có, còn dọa nếu còn khiêu khích sẽ đánh chết tôi…】

…Cái gì cơ? Trên đời này lại có người phụ nữ chậm hiểu đến thế ư!

Tôi không thể ngồi yên được nữa, lập tức hóa thân thành quân sư, hiến kế cho chủ bài:

“Nghe tôi là chuẩn, phụ nữ ai cũng mềm lòng trước chiêu cún con đáng thương, hôm nay anh thử sán vào lòng cô ấy, mè nheo đòi ôm một cái xem!”

Bình luận gửi đi rồi, chủ bài không trả lời lại.

Lúc này, người chồng cao lãnh nổi tiếng của tôi bước ra từ thư phòng.

Anh ấy mím môi, lặng lẽ đi đến cạnh tôi, nhắm mắt lại rồi bắt đầu cọ cọ vào lòng tôi, vừa cọ vừa nói:

“Vợ ơi, muốn ôm…”

Tôi cau mày ngắt lời anh:

“Chậc, Tần Lận, ngứa thì đi tắm đi!”

Tần Lận: “…”

1

Tần Lận bị tôi quát cho đứng hình, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, cụp mắt xuống, lủi thủi đi về phía phòng tắm.

Đi được nửa đường thì anh đột ngột dừng lại, ánh mắt u oán nhìn tôi.

Trông y như một chú chó con xinh đẹp bị chủ nhân đá ra ven đường.

Nhưng tôi đang bận nghĩ cách hiến kế tiếp theo cho chủ bài mãi chẳng đợi được vợ tỉnh ngộ kia.

Thật sự không có thời gian để ý tới anh.

Tần Lận thu ánh mắt lại, cụp đầu, buồn bã đi vào phòng tắm, đóng cửa cái “rầm”.

Tôi vừa lướt lại bài đăng, vừa phủi chỗ bị anh cọ vào trên người.

Trong lòng còn lầm bầm nguyền rủa:

Đồ quỷ con này.

Ngứa thì không biết đi tắm.

Cứ sán lấy tôi mà cọ mãi.

Là có ý gì đây?

Tưởng tôi là cái gãi lưng của anh chắc?

Anh có biết bộ đồ tôi đang mặc đắt cỡ nào không hả?

Sớm muộn gì tôi cũng phải ép anh bỏ cái tật công tử tiêu tiền như rác này.

Cũng giống như hồi nhỏ, chơi đồ hàng ép anh làm vợ của tôi vậy.

Đúng vậy.

Tuy tôi và Tần Lận mới kết hôn được hai tuần.

Nhưng chúng tôi đã quen nhau hơn hai mươi năm rồi.

Từ mẫu giáo đến cấp ba, chúng tôi học chung một trường.

Ngay cả khi du học, chúng tôi cũng học cùng một trường.

Những năm tháng nơi đất khách quê người đó.

Tôi ba ngày hai bữa chạy sang chỗ Tần Lận ăn chực.

Cúp điện là tôi ngủ luôn nhà anh.

Trong mắt tôi.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau.

Là những đối tác ăn ý nhất.

Cũng là đối thủ cạnh tranh ngang tài ngang sức.

Nếu hai chúng tôi hợp tác.

Chắc chắn có thể đưa công ty hai nhà vào top 100 thế giới.

Sau khi tốt nghiệp đại học trở về nước.

Sinh nhật 24 tuổi của tôi, Tần Lận tặng tôi một màn pháo hoa rực rỡ.

Dưới bầu trời tràn ngập pháo hoa, anh cầm một bó hoa đi đến trước mặt tôi.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra.

Người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi này.

Đã không còn non nớt nữa, mà đã trở thành một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, dáng vẻ anh tuấn, khí chất xuất chúng.

Chẳng trách sao có nhiều cô gái tỏ tình với anh đến vậy.

“Sinh nhật vui vẻ, Tống Dao.”

Người đàn ông xưa nay luôn ít nói cất lời khẽ khàng.

Giọng nói run run nhẹ nhẹ.

Ký ức của tôi chợt ùa về.

“Anh không muốn làm bạn với em nữa.”

Lúc đó tôi hoảng lắm.

Túm lấy tay anh:

“Không muốn làm bạn nữa? Ý anh là gì? Là… là cái em đang nghĩ đến đấy à?”

Tần Lận ngẩn ra một giây.

Bình tĩnh nắm ngược lấy cổ tay tôi.

Đầu tai đỏ ửng:

“Ừ, chính là ý em đang nghĩ đó…”

Tôi nhận được câu trả lời xác nhận của anh, lập tức mất khống chế:

“Cha nó, anh muốn làm kẻ địch với tôi hả?”

“Cái thằng này đúng là tạo phản rồi! Dám muốn làm kẻ địch với tôi?”

“Được được được, tới đi, ai sợ ai, không đánh rụng răng anh thì tôi không mang họ Tống!”

“…”

Nụ cười vừa mới nở trên mặt Tần Lận liền đông cứng lại.

2

Tôi không nhớ rõ cuối cùng hôm đó kết thúc như thế nào.

Chỉ nhớ rằng.

Tôi vừa thầm niệm “cho dù không có Tần Lận, tôi vẫn có thể đưa công ty vào top 100 thế giới”,

vừa tức giận chửi anh xối xả.

Tần Lận không chen nổi một lời phản bác.

Bộ vest cao cấp trên người bị tôi vò cho nhăn nhúm cả.

Không còn cách nào khác.

Anh chỉ có thể quỳ một gối xuống trước mặt tôi, không ngừng xin lỗi cầu tha thứ.

Còn cam kết sau này tuyệt đối sẽ không đối đầu với tôi nữa, chúng tôi mãi mãi sẽ là đối tác ăn ý nhất.

Lúc đó tôi mới miễn cưỡng tha cho anh.

Sau này.

Khi ba mẹ tôi đề nghị tôi kết hôn với Tần Lận, tôi không chút do dự liền đồng ý.

Vì tôi biết rõ.

Từ khoảnh khắc kết hôn và nhận giấy chứng nhận đó.

Chúng tôi đã trở thành cộng sự lợi ích trọn đời gắn bó cùng một sợi dây thừng.

Bất kể xảy ra chuyện gì.

Đều sẽ là người đồng hành trung thành nhất của nhau.

(Nếu một ngày nào đó tôi tìm được đối tác lợi hại hơn, thì câu này cứ coi như tôi chưa từng nói nhé.)

Tôi biết chắc Tần Lận cũng nghĩ như vậy.

Anh kích động đến đỏ mặt.

Ánh mắt lấp lánh niềm vui không giấu nổi.

Ngón tay run rẩy lấy ra một chiếc nhẫn hột xoàn to bằng quả trứng bồ câu không biết đã chuẩn bị từ bao giờ.

“Phịch” một tiếng, quỳ cả hai gối xuống đất.

Rồi bắt đầu đeo vào tay tôi.

3

Tiếng nước chảy trong phòng tắm cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

Tôi cúi đầu, lại tiếp tục F5 bài đăng kia lần nữa.

Cuối cùng.

Lần thứ một trăm tôi làm mới trang…

Phản hồi của chủ bài cũng hiện ra:

“Đại sư ơi, toang rồi, cách ngài nói hoàn toàn không hiệu quả!”

Tôi lập tức trừng to mắt.

Sao lại không hiệu quả chứ?

Dù có chậm hiểu đến đâu, một người vợ cũng không thể mặc kệ chồng mình cứ sán vào lòng mà cọ cọ,

vẫn không hiểu đối phương có ý gì chứ?

Nếu thật sự không nhận ra…

Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.

Tôi suy nghĩ hai giây, rồi gõ lại:

【Mạo muội hỏi một câu, vợ ngài… trí lực không có vấn đề gì chứ?】

Đối phương vội vàng phản bác:

【Không có, cô ấy rất thông minh, là cô gái thông minh nhất tôi từng gặp.】

【Lúc đi học, lần nào thi cũng đứng nhất khối, đi làm thì sự nghiệp cũng đỉnh khỏi bàn.】

【Chỉ là… hơi chậm nhạy trong chuyện tình cảm.】

Chậc chậc.

Còn biết bênh vợ nữa cơ.

Tôi âm thầm bị nhét cho một nhúm “cơm chó”.

Lại nghĩ thêm một cách khác:

【Nếu khoe thân và làm nũng đều vô dụng, thì hãy đánh vào sở thích của cô ấy, ví dụ như cô ấy thích mèo, chó chẳng hạn, anh thử nói chuyện xoay quanh mấy thứ đó…】

【Nếu công kích sở thích vẫn không ăn thua, thì chỉ còn cách dùng chiêu cực đoan thôi – ví dụ như… “yêu cưỡng chế”.】

Chủ bài nghĩ vài giây, lại một lần nữa tin tưởng tôi:

【Được, đại sư.】

【À đúng rồi.】

Tôi lại bổ sung thêm một câu:

【Tất nhiên, “yêu cưỡng chế” là hạ sách của hạ sách, tốt nhất vẫn là kết hợp cả ba chiêu: khoe – nũng – công tâm.】

【Được rồi đại sư, tôi nhớ rồi!】

Chủ bài đầy khí thế,

Thậm chí còn đổi luôn ID thành:

【Tuần sau nhất định được ngủ với vợ (V.)】

3

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc.

Tiếng nước trong phòng tắm cũng vừa dứt.

Tần Lận bước ra, mình trần.

Chiếc quần dài ở nhà màu xám ôm sát lấy đường cong nguy hiểm của cơ thể.

Những giọt nước từ tóc anh nhỏ giọt, men theo xương quai xanh,

chạy dọc xuống, mất hút ở mép lưng quần.

Tôi cất điện thoại, định đi lấy đồ ngủ,

thì bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay.

Vì mới tắm xong,

lòng bàn tay Tần Lận ướt và nóng.

Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng khẽ chạm vào mạch tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hơi ấm theo cánh tay truyền thẳng lên tim,

khiến tôi bất giác rùng mình một cái.

“Dao Dao.”

Tần Lận không cho tôi thời gian phản ứng.

Bất chợt lảo đảo, ngã nhào vào lòng tôi.

Giọng trầm thấp, ấm ức:

“A, không cẩn thận ngã mất rồi…”

Tôi nhíu mày.

Dạo gần đây không biết làm sao,

Tần Lận cứ hay “vô tình” không đứng vững mà đổ người vào lòng tôi.

Một anh chàng cao 1m87, lóng ngóng cuộn mình lại,

cuối cùng còn phải dựa vào thân hình nhỏ con của tôi để giữ thăng bằng.

“Tần Lận.”

Tôi cúi mắt,

đối diện với ánh mắt ướt sũng của anh:

“Anh bị teo tiểu não à?”

Lời vừa dứt.

Người trong lòng tôi cứng đờ.

Tôi không hiểu ra sao, vỗ vỗ lên người anh.

Cảm giác từ đầu ngón tay kỳ lạ khiến tôi hơi sững lại hai giây.

Ánh mắt vô thức lướt qua cơ bụng đầy đường nét của anh.

Dạo này hình như anh ấy cũng thường xuyên không mặc áo như vậy…