Tần Lận dường như cảm nhận được ánh mắt tôi,
khẽ thở một tiếng bên tai tôi, khóe môi hơi mím lại.
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa:
“Tần Lận, anh…”
“Có thể sờ.”
Anh thấp giọng ngắt lời tôi.
Giọng nói cố tình giữ vẻ bình thản.
Cùng lúc đó.
Tôi rộng lượng mở lời:
“Nếu gần đây anh kẹt tiền không mua nổi quần áo, để tôi mua cho.”
“Suốt ngày cởi trần chạy qua chạy lại như cái bang ấy.”
“Người ta nhìn vào lại tưởng nhà họ Tần phá sản.”
“…”
Tần Lận đột nhiên im bặt.
Im lặng suốt nửa phút.
Khóe miệng kéo ra nụ cười không cảm xúc:
“Cảm ơn, em tốt bụng thật đấy.”
Tôi phẩy tay:
“Hầy, khen mấy cái ai cũng biết làm gì.”
Tần Lận: “…”
4
Dưới sự giục giã của tôi, Tần Lận luyến tiếc quay về phòng ngủ,
ba bước một lần ngoái đầu lại.
Bóng lưng rộng vai eo hẹp ấy,
dưới ánh đèn mờ nơi phòng khách bỗng trở nên có chút thất bại,
như quả cà tím bị sương làm héo.
Tôi thu ánh mắt về.
Nói đến chuyện “chậm hiểu”,
tôi luôn nghĩ Tần Lận là người phản ứng chậm.
Vì anh chẳng bao giờ nhận ra những cô gái xung quanh đang thích mình.
Còn tôi thì chỉ cần nhìn một cái là biết.
Thậm chí còn giúp các cô ấy vài lần chuyển thư tình cho anh.
Đối mặt với những cô gái đến tỏ tình,
Tần Lận luôn lịch sự từ chối,
không khiến ai mất mặt, lại dập tắt hoàn toàn hi vọng người ta.
Sau đó quay đầu nhìn tôi,
sắc mặt lập tức sa sầm:
“Tống Dao, nếu em còn giúp họ đưa thư tình nữa, anh sẽ không thèm nói chuyện với em nữa.”
Tôi ngẩn vài giây, không phục phản bác:
“Tại sao? Bạn cùng bàn của anh cũng giúp họ đưa thư tình đấy thôi? Sao anh không mắng cậu ấy mà lại mắng em?”
Tần Lận không nhìn tôi,
chỉ siết chặt cây bút trong tay,
cố chấp lặp lại:
“Người khác không sao, nhưng em thì không được.”
Tôi càng không hiểu:
“Ý là gì?”
Tần Lận ngẩng đầu nhìn tôi,
hầu kết chuyển động căng thẳng,
như thể đang hạ quyết tâm to lớn nào đó:
“Dao Dao, em biết anh bị sạch sẽ đúng không? Nhưng hôm qua anh uống nhầm trà sữa của em trước mặt bao người…”
“Thật ra anh nói dối đấy. Không phải uống nhầm. Anh cố tình.”
“Em biết tại sao không?”
Còn tại sao nữa?
“Vì anh muốn ăn chùa.”
Tần Lận: ……
Tần Lận: “Anh… em… haizz…”
Anh há miệng mấy lần nhưng không thốt ra nổi câu nào.
Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất lực:
“…Thôi, em đi chơi đi.”
5
Tắm xong rồi.
Tôi kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ đống đồ lót vốn để trong tủ phòng tắm bỗng dưng biến mất.
Lật tung cả tủ cả ngăn, tôi tìm suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Thế là tôi đành chấp nhận sự thật đó, lẩm bẩm hai lần “vợ chồng hợp pháp”, rồi co người chui vào chăn.
May mà Tần Lận đã ngủ say, đến cả việc tôi chui vào chăn cũng không phát hiện.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên.
Một bàn tay nặng trịch đập thẳng vào eo tôi, suýt nữa khiến bữa tối tôi ăn phải trào ra.
Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Tần Lận bỗng trở mình, mạnh mẽ ôm chặt tôi vào lòng.
Ngón tay thon dài của anh vô tình lướt qua phần da tay trong của tôi đang tì lên chăn.
Một luồng điện nhẹ từ điểm tiếp xúc lan tỏa khắp tứ chi.
Tôi không kiềm chế được mà run lên một cái.
Cái tên chết tiệt này, ngủ gì mà không yên thế không biết!
Thật muốn đấm cho anh ta lăn xuống giường.
Tôi tức đến méo mặt, ra sức thúc cho anh ta mười cú cùi chỏ:
“Tần Lận! Tỉnh dậy đi! Anh siết chết tôi rồi đấy!”
Tần Lận ngủ rất sâu, cánh tay càng siết chặt hơn, hơi thở cũng càng đều đặn.
Tôi do dự hai giây, ghé má vào vị trí trái tim anh, cảm nhận nhịp đập hỗn loạn nơi lồng ngực.
Phải nói, lòng ngực của Tần Lận thật sự rất ấm, như thể đang cất giấu một cái lò sưởi nhỏ.
Tôi len lén nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của anh, rồi một cách ác ý, tôi lén đưa tay vào trong áo anh để sưởi ấm.
Hơi thở phía trên đầu bỗng khựng lại.
Cơ thể Tần Lận như đang nóng dần lên, không khí quanh tôi đột nhiên trở nên đặc quánh.
Tôi như bị điều khiển bởi một thế lực nào đó mà ngẩng đầu lên.
Tần Lận đã tỉnh, đang cúi mắt nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sáng rực trong màn đêm.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây.
Ánh mắt anh dần dần dời xuống, mang theo cảm xúc khó hiểu, cuối cùng dừng lại trên đôi môi tôi.
Rồi anh khẽ nói hai chữ:
“Cưỡng chế…?”
6
Tôi không nghe rõ anh nói gì.
Chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm vào môi tôi, khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng áp sát, cứ như ngay giây sau sẽ hôn tới nơi.
Thế là, tôi không hề do dự, vỗ một phát thật mạnh lên mặt anh:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Anh không có miệng à? Cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì? Tôi đâu có trộm kem đánh răng của anh, cũng không lấy nước súc miệng của anh, tôi chẳng lấy gì của anh cả.”
Tần Lận khựng lại ngay khi đang cúi người: “…”
Trong bóng tối, tôi nghe rõ ràng tiếng anh bật cười bất lực.
Sau đó anh trở mình nằm lại bên giường của mình, cuối cùng cũng yên ổn.
Tôi ngáp một cái, nhân tiện kéo chăn mạnh về phía mình.
Ngay giây sau.
Tần Lận bên cạnh lập tức bật dậy, luống cuống chộp lấy chiếc áo ngủ rộng vắt trên đầu giường đắp lên chân.
Tôi ngẩng mắt nhìn sang, chỉ thấy bóng lưng anh đang rời khỏi giường:
“Em ngủ trước đi, anh đi tắm cái nữa.”
Tôi trở mình, mơ mơ màng màng không biết đã bao lâu, cảm giác có thứ gì mềm mại áp lên môi.
Cảm giác đó giống như một viên thạch có nhiệt độ cơ thể.
Tôi vô thức hé miệng muốn nếm thử.
Làn hơi ấm đang dừng lại trên môi khựng lại trong chốc lát, rồi thuận theo đó mà xâm nhập vào trong.
Là hương bạc hà mát lạnh.
Tôi khẽ mím hai cái, rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Hoàn toàn không hay biết chủ nhân của mùi bạc hà đó đã mất tới mười lăm phút để điều chỉnh lại nhịp thở, rồi lần nữa luống cuống chui vào phòng tắm.

