7

Hôm sau là thứ Bảy.

Tôi xuống lầu thì thấy Tần Lận đang ngồi ngoài ban công chơi với chó.

Chậc.

Con chó phản chủ này, mẹ nuôi nó bảy năm mà nó thì cứ thờ ơ, vậy mà thấy Tần Lận một cái là mắt sáng rỡ, đuôi vẫy như cánh quạt.

Cái bộ dạng nhiệt tình đó, người ngoài nhìn vào còn tưởng trên người Tần Lận có bôi… phân ấy chứ.

Tần Lận lúc này chú ý thấy tôi:

“Dao Dao, chào buổi sáng.”

“Chào.”

Tôi liếc con chó đang ngồi cạnh chân Tần Lận.

Tên tiểu hỗn đản đó đang liếm tay anh ấy, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn liếc tôi.

Nhưng sao khung cảnh này nhìn càng lúc càng quen mắt thế?

Tần Lận chú ý tới ánh mắt tôi, bàn tay đặt bên cạnh khẽ siết lại, giọng nói có chút mong chờ khó nhận ra:

“Anh từng đọc ở đâu đó là chó rất hiểu lòng người, có thể phân biệt được liệu có phải nhân duyên tốt hay không. Mà mới gặp nhau có mấy hôm thôi, Tiểu Thất đã rất thích anh, cứ quấn lấy anh mãi, em nói xem có phải điều này mang một ý nghĩa nào đó không?”

Tôi trầm ngâm một lát, đưa ra kết luận:

“Nghĩa là anh giống… phân.”

“…”

Vẻ mặt Tần Lận cứng đờ.

Anh ngừng lại một nhịp.

Tôi lại bổ sung thêm hai câu:

“Nên nó thấy anh là thấy thân quen. Anh không biết đấy thôi, con này từ nhỏ mà thấy phân là lập tức nhào tới, điên cuồng như thể không còn trời đất gì nữa. Y chang như bây giờ, xông vào mà liếm.”

Vừa nói, tôi vừa chỉ vào con chó ngu ngốc đang liếm tay anh.

Rồi gật đầu chắc nịch.

Tần Lận: “…”

8

Tôi pha cho mình một ly sữa yến mạch.

Khi quay người lên lầu, tôi thấy Tần Lận đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Điện thoại tôi cũng vừa vang lên hai tiếng.

Là chủ bài hôm qua cập nhật:

【Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo chết tiệt! Không hiệu quả, không hiệu quả! Những cách anh nói chẳng có cái nào dùng được!】

【Tôi làm đúng như anh bảo, bắt chuyện với con chó cưng của cô ấy, nói là con chó rất thích tôi. Kết quả cô ấy bảo tại tôi giống phân!】

Tôi còn chưa kịp phản hồi, bên dưới phần bình luận đã náo loạn:

【Cái quái gì vậy trời? Hahaha, tôi cố tình bịa chuyện cũng chẳng nghĩ ra được lời nào như vậy!】

【Ủa, tổ tư vấn tâm lý đâu? Có người này không ổn tí nào rồi đó!】

【Ông bạn, tôi vừa đọc hết các bình luận của ông. Giờ xin đưa ra một kết luận có trách nhiệm —】

【Đừng tự dối mình nữa, vợ ông rõ ràng không thích ông.】

Tôi đọc lướt những lời bình luận đầy đau lòng đó.

Đang định an ủi chủ bài vài câu thì dưới lầu vang lên một tiếng động lớn.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.

Tôi thò đầu xuống nhìn, thấy Tần Lận đứng đơ giữa phòng khách, quay lưng về phía tôi.

Dưới chân anh là một đống mảnh sứ vỡ vụn.

Vai anh căng cứng, bàn tay buông thõng bên người khẽ run, toàn thân toát lên vẻ mong manh dễ vỡ.

“Tần Lận, anh sao vậy?”

Nghe tiếng tôi, anh giật mình hoàn hồn, vội đưa tay lau khóe mắt.

Giọng anh khàn khàn:

“Không sao, tay trơn làm rơi thôi.”

Tôi không nghi ngờ gì.

Vừa lên lầu vừa trả lời chủ bài:

【Nói thật thì tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ vợ anh thật sự không thích anh.】

【Tôi nghĩ nếu anh còn muốn giữ cuộc hôn nhân này, thì tốt nhất nên ít xuất hiện trước mặt cô ấy.】

【Những chiêu anh dùng, đừng lặp lại nữa. Nếu khiến cô ấy khó chịu, có khi cô ấy sẽ đòi ly hôn luôn đấy.】

Chủ bài không trả lời nữa.

Tôi nghĩ có lẽ lúc này anh ta đã sụp đổ rồi.

Haiz, thật tội nghiệp.

9

Tôi lắc đầu, tắt điện thoại.

Ngay giây trước khi màn hình tối lại, động tác của tôi đột nhiên khựng lại.

Có gì đó rất sai.

Rất rất sai.

Chủ bài vừa nãy nói gì?

Anh ta bảo vợ anh ta nói anh ta giống phân?

Tôi nín thở, lập tức mở lại phần bình luận vừa rồi đọc lại lần nữa.

Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa đáng sợ lóe lên trong đầu tôi.

Tôi cuống cuồng lục lại tất cả bài đăng trước của chủ bài — một bài, hai bài, ba bài…

Những bài viết cũ chưa từng đọc kỹ,

ghi lại quá trình từ lúc anh ta quen vợ đến khi kết hôn:

【Vợ tôi rất tham vọng, là người đứng đầu ngành của cô ấy. Tôi yêu cô ấy, cũng ngưỡng mộ cô ấy.】

Câu này nghe quen quá. Lần tôi chốt được một dự án lớn, Tần Lận cũng từng nói như vậy.

【Tôi và vợ tôi lớn lên cùng nhau.】

Chuẩn, tôi và Tần Lận quen nhau từ hồi còn mặc quần thủng đáy.

【Chúng tôi là hôn nhân sắp đặt, hoặc ít nhất một nửa. Vì với tôi mà nói, đây là ước mơ thành sự thật.】

Đúng là hôn nhân do cha mẹ sắp xếp, nhưng tôi không biết trong lòng anh ấy, đó là điều anh hằng mong ước.

【Cô ấy chỉ xem tôi là đối tác, nhưng không sao. Tôi sẽ nghĩ cách khiến cô ấy yêu tôi.】

Thấy câu đó và bức ảnh kèm theo,

trái tim tôi như bị siết chặt.

Chiếc nhẫn trong ảnh, tôi nhận ra ngay.

Là viên kim cương siêu to mà hôm đính hôn Tần Lận đã đeo cho tôi.

Biết bao chi tiết tôi từng phớt lờ,

giờ phút này đồng loạt hiện về —

Chết thật rồi.

Có khi nào…

Anh ấy không uống nhầm trà sữa tôi vì muốn ăn chùa.

Không phải do tiểu não có vấn đề mà hay “ngã” vào tôi.

Không phải vì nghèo quá không có tiền mua áo mà cứ trần truồng đi vòng vòng.

Mà là —

Tần Lận đang học cách quyến rũ tôi.

Anh ấy…

hình như…

thích tôi?

Thật sao? Thích tôi?

Tất cả những điều tôi từng nghĩ trong suốt bao năm qua, trong khoảnh khắc này đều sụp đổ.