Tôi chưa từng nghĩ tới khả năng đó.
Ngón tay tôi run nhẹ, tôi gõ từng chữ hỏi:
【Mạo muội hỏi một câu, anh… có phải họ Tần không?】
Chủ bài vẫn không trả lời.
10
Tôi hít sâu, lấy lại bình tĩnh, gọi điện cho bạn thân:
“Ê cậu, cậu nói xem, Tần Lận có khi nào thích tớ không?”
Bạn thân:
“…”
“Chứ còn gì nữa?”
Tôi: “Hả? Cậu biết à?”
Bạn thân:
“…”
“Ai mà không biết? Con heo nào không biết? Ồ… chẳng lẽ là con heo chính là cậu?”
“Chúc mừng nhé, độ trễ phản xạ của cậu đủ để quấn quanh Trái Đất ba vòng. Mau đăng ký kỷ lục Guinness đi.”
“Tôi phục luôn đấy. Ai ai cũng thấy rõ Tần Lận bao nhiêu năm nay thích cậu, trừ mỗi cậu.”
“Mà thật ra, tôi còn thấy mấy lần cậu rung động vì anh ta nữa cơ.”
“Dựa theo suy đoán của tôi, cộng với đánh giá về thể lực của Tần Lận và khả năng chịu đựng của cậu, thì giờ này cậu đáng lẽ phải nằm bẹp trên giường rồi. Chứ không phải ngồi đó thắc mắc xem anh ta có thích cậu hay không. Thật là bó tay.”
Tôi khó hiểu:
“Ý cậu là gì? Sao lại bẹp giường? Chẳng lẽ Tần Lận tức vì tớ mãi không hiểu lòng anh ấy nên đánh tớ à?
Thế thì không đáng mặt đàn ông quá, nhưng tớ không nghĩ anh ấy là người như vậy đâu, cậu yên tâm.”
Bạn thân: “…”
Tôi nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:
“À đúng rồi, cậu nói cậu từng thấy tớ rung động, là những lần nào vậy?”
Bạn thân thở dài, kể lại từng lần một.
Tôi nhớ lại vài giây, rồi hoảng hốt mở to mắt:
“Trời ơi, thì ra lúc đó là rung động thật à? Tớ cứ tưởng bị tức vì không qua mặt được anh ta cơ.”
Bạn thân: “…”
Bạn thân:
“Thôi khỏi.
Giờ tôi hỏi cậu một câu duy nhất: Sau khi biết anh ta thích cậu, cậu thấy thế nào?”
Tôi mím môi:
“Tớ… tim đập nhanh quá trời, mặt nóng bừng lên, còn thấy có chút vui vui nữa…”
“Thôi, cúp đây.”
Bạn thân không đợi tôi nói hết, dứt khoát tắt máy.
11
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại đang nóng ran.
Định mở lại mấy bài viết cũ của Tần Lận thì phát hiện anh đã hủy tài khoản rồi.
Tôi quay đầu đối diện với gương.
Phát hiện từ lúc nào không biết, từ tai đến mặt tôi đều đỏ bừng cả lên.
Quá kỳ lạ.
Tôi định xuống lầu lấy ly nước đá để bình tĩnh lại.
Vừa ra khỏi thư phòng thì đụng ngay Tần Lận đang đi ngang qua để vào phòng ngủ.
Tim tôi hụt một nhịp.
Theo phản xạ, tôi muốn mỉm cười với anh:
“Tần…”
Nhưng Tần Lận chẳng thèm liếc tôi một cái, cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ, cả quá trình không biểu cảm, hoàn toàn ngó lơ tôi.
Tôi: ?
Tôi định đuổi theo, nhưng nghĩ một chút, vẫn quay lại trước gương, tô thêm lớp son bóng lấp lánh, làm cho môi căng mọng.
Rồi ngay trước khi Tần Lận đóng cửa, tôi nhanh chóng bước tới, đặt tay chặn lên cánh cửa.
“Tần Lận.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng đột nhiên thấy hơi căng thẳng.
Tần Lận không biểu cảm nhìn xuống tôi, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn người xa lạ, chỉ có đáy mắt là có chút cảm xúc không rõ ràng.
Tôi nhón chân lại gần anh, giống như cách tối qua anh đã tiến lại gần tôi.
Tôi lấy hết can đảm mở miệng:
“Cái đó…”
“Tôi biết.”
Tần Lận cụp mắt, lạnh nhạt ngắt lời tôi:
“Em không trộm kem đánh răng của tôi, cũng không dùng nước súc miệng của tôi.
Tôi tin em, em không cần phải cố tình tỏ ra cho tôi thấy.”
Tôi: ?
Tôi: “Này, không phải…”
Tần Lận nói xong thì lùi lại một bước, đóng cửa phòng cái “rầm”.
Để lại tôi đứng đờ người, hơi bĩu môi, hoang mang tột độ.
12
Và chuyện chưa dừng ở đó.
Vài ngày sau, Tần Lận như biến thành người khác.
Không còn “vô tình” ngã vào lòng tôi nữa, đi đứng vững vàng linh hoạt như Người Nhện.
Hôm kia, anh bước ra từ phòng tắm, hơi trượt chân.
Tôi thấy thời cơ tới, định nhào tới làm màn “anh hùng cứu mỹ nhân”, đầu ngón tay vừa chạm vào anh thì anh lập tức xoay người tránh né, đứng vững lại.
Anh nghiêng người, tránh ánh mắt tôi, giọng điềm đạm:
“Xin lỗi, mấy hôm trước đúng là tôi bị teo tiểu não, nhưng mấy hôm nay khỏi rồi.”
Tôi: ?
Ánh mắt tôi dừng lại trên người anh.
Những ngày này, mỗi ngày anh đều mặc bộ vest kín mít tới mười tám tiếng, cài cúc đến tận cổ, như đang đề phòng điều gì đó.
“Hôm nay tôi làm việc muộn, ngủ ở phòng khác. Em ngủ sớm nhé.”
Tần Lận cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, nói xong thì lên lầu không quay đầu.
Tôi bừng tỉnh, lập tức gọi anh lại:
“Không đúng, Tần Lận, nhà mình làm gì có phòng khác đâu?”
Bước chân Tần Lận khựng lại.
Thực ra tôi nhớ rõ, nhà này trước kia đúng là có phòng khách.
Nhưng từ khi tôi và anh kết hôn dọn vào ở, phòng khách biến mất chỉ sau một đêm.
Tôi từng thấy ngủ chung với anh ngại ngùng, nên hỏi về chuyện phòng khách.
Khi ấy Tần Lận đang quay lưng lại rửa trái cây, giọng điềm đạm trả lời:
“Phòng khách? Em nhớ nhầm rồi.
Lúc sửa nhà tôi chỉ để một phòng ngủ, các phòng còn lại đều làm phòng đọc sách.
Nên chỉ có phòng chính, không có phòng phụ, càng không có phòng khách.”
Tôi: “Ờ… vậy là anh sửa thành tám cái thư phòng à?”
Tần Lận không đổi sắc: “Ừ, tôi thích đọc sách.”
Tôi: “…Thôi được rồi.”
Có lẽ giờ anh cũng nhớ lại chuyện đó.
Đứng tại chỗ do dự vài giây, rồi nói:
“Tôi lên thư phòng làm việc, em ngủ trước đi.”
Tôi nhìn bóng lưng dứt khoát của anh, có phần thất vọng nằm vật xuống giường, lấy điện thoại gửi toàn bộ hành vi kỳ lạ của Tần Lận mấy hôm nay cho bạn thân.
Cô ấy trả lời ngay:
【Chắc là do không được cậu hồi đáp nên anh ta đau lòng quá hóa liều rồi.】
【Nhưng dễ chữa thôi, người khác thì không chắc, nhưng Tần Lận thì…】
【Dù có chuyển từ yêu sang hận, cậu chỉ cần ngoắc tay một cái, anh ta sẽ lập tức quay lại làm cún con ngoan ngoãn của cậu.】

