13
Tôi rúc vào trong chăn.
Cảm giác như thời gian quay về thời cấp ba.
Ba mẹ tôi là một cuộc hôn nhân thương mại không có tình cảm.
Tôi ra đời chỉ để làm cầu nối giữa hai nhà.
Thế nên tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ.
Họ luôn bận rộn việc riêng của mình, đến cả khi thay khóa cửa cũng quên không báo cho tôi.
Hôm ấy mưa rất to.
Tôi mất ví, điện thoại bị ngấm nước, co ro ngồi ở bậc cửa gặm chiếc bánh bao còn sót lại từ sáng.
Tần Lận xuất hiện khi đó.
Cậu thiếu niên chạy đến trước mặt tôi, áo khoác vẫn còn hơi ấm sau khi chạy.
Không nói lời nào, anh choàng áo lên người tôi, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt, ra hiệu muốn cõng tôi, cánh tay chìa ra đang khẽ run.
Tôi nằm lên tấm lưng rộng ấy, nhớ lại cảm giác ẩm ướt trên mu bàn tay, nhỏ giọng hỏi:
“Tần Lận, anh khóc à?”
“Không.”
Anh trả lời lầm lì.
Rồi nhấc tôi lên:
“Là nước mưa.”
“À, vậy hả.”
Chắc chắn là anh đã khóc.
Nhưng lúc đó tôi không hiểu.
Người đau khổ là tôi mà, sao anh lại khóc?
…
Tiếng chuông báo thức chói tai kéo tôi ra khỏi giấc mơ.
Tôi mở bừng mắt, nhìn lên trần nhà quen thuộc để bình ổn hơi thở.
Thì ra bao năm nay,
Tần Lận đã lặng lẽ bước về phía tôi chín mươi chín bước.
Giờ có thể anh đã mệt, muốn lùi lại.
Vậy thì phần còn lại, để tôi bước về phía anh.
Dù anh có thực sự quay đầu, tôi cũng sẽ không do dự mà tiến tới.
Giống như bao năm nay, anh đã không oán trách, không hối hận yêu một kẻ chậm hiểu như tôi.
Nói là làm.
Tôi mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy ngủ bạn thân tặng hôm tân hôn.
Lúc đó tôi thấy quá xấu hổ, suýt nữa đem cắt làm giẻ lau.
May mà Tần Lận âm thầm cất kỹ, giấu trong ngăn sâu nhất của tủ.
Tôi cắn môi thay váy, khoác thêm áo ngủ bên ngoài, rồi hít một hơi thật sâu, bước về phía thư phòng.
14
Tần Lận đang thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Ngẩng đầu thấy tôi, anh khựng lại trong chốc lát, rồi vội vàng cúi xuống gõ bàn phím.
Không khí bỗng trở nên có chút gượng gạo.
Tôi cụp mắt, ánh nhìn dừng lại ở chiếc cốc cà phê bên cạnh tay anh, đưa tay cầm lên.
Tần Lận ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đan xen giữa sự bối rối và một thứ cảm xúc nóng rực bị kìm nén, đôi môi mím chặt.
Tôi do dự hai giây, dưới ánh nhìn của anh, uống một ngụm đúng chỗ in dấu môi anh.
Đồng tử Tần Lận đột ngột co rút.
Cà phê rất đắng.
Tôi nhíu mày, hợp lý mà nghi ngờ rằng hôm nay anh định dựa vào cốc cà phê này để thức trắng đêm trong thư phòng.
Tôi đặt cốc xuống, nheo mắt cười lấy lòng nhìn anh:
“Tần Lận, anh…”
Chưa kịp nói xong.
Tần Lận bỗng giơ tay ngăn lại, chỉ vào cốc cà phê vừa rồi:
“Em uống nhầm cà phê của anh rồi, lần này là em uống của anh, không phải anh uống của em, anh thật sự không có ý ăn chùa…”
Tôi: ……
15
Tôi lặng lẽ thở ra một hơi, âm thầm tích tụ dũng khí.
Sau đó giả vờ trượt chân, trực tiếp lao vào lòng Tần Lận, còn giả tạo bổ sung thêm một câu:
“A, không cẩn thận ngã rồi…”
Diễn xuất nát bét.
Nhưng dù sao cũng đạt được mục đích.
Tôi âm thầm tự khinh bỉ bản thân một câu, rồi không kịp chờ đợi mà ngẩng đầu nhìn phản ứng của Tần Lận.
Rất rõ ràng.
Tần Lận có chút lúng túng.
Hai tay anh cuộn lại thành nắm đấm, có ý thức tránh né không chạm vào người tôi.
Anh cúi đầu nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động:
“…Cần anh giúp em liên hệ bác sĩ chuyên trị teo tiểu não không?”
Tôi: ???
Trong khoảnh khắc tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Dứt khoát liều luôn.
Tôi tùy ý chỉnh lại chiếc áo ngủ đang sắp tuột trên người, buộc ở eo một chiếc nơ lỏng lẻo.
Sau đó túm lấy cổ áo Tần Lận để giữ thăng bằng, trực tiếp ngồi lên đùi anh.
Tần Lận nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng ôm lấy tôi, thần sắc còn đang sững sờ.
Tôi đã cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi anh.
Nụ hôn này ngay từ đầu đã mang theo ý tứ hung hăng.
Tôi cố ý cắn nhẹ môi dưới của anh, nhân lúc anh đau mà hé miệng liền thăm dò tiến vào.
Đầu lưỡi lướt qua vòm miệng anh.
Hơi thở của Tần Lận lập tức trở nên nặng nề.
Ánh mắt vốn còn ngỡ ngàng trong nháy mắt trầm xuống.
Anh rất nhanh đoạt lại quyền chủ động, không cho tôi cơ hội chống cự, mạnh mẽ làm sâu thêm nụ hôn.
Đầu lưỡi anh mang theo nhiệt độ nóng rực, xâm nhập thẳng thừng, quấn chặt lấy tôi.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp và âm thanh mút hôn khiến người ta đỏ mặt.
Bàn tay còn lại của anh trượt xuống eo tôi, mạnh tay ấn xuống.
Tôi không khống chế được mà run mạnh một cái.
Tần Lận khép hờ mắt, kéo dài nụ hôn kín kẽ ấy thêm triền miên.
16
Không biết đã hôn bao lâu.
Lúc tách ra, tôi rõ ràng cảm thấy môi mình gần như tê dại.
Trong bóng tối.
Tần Lận nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt sáng đến kinh người.
Sau khi điều chỉnh nhịp thở một lúc.
Anh lại cúi đầu xuống.
Tôi chưa quên chuyện chính, vội vàng đưa tay che miệng anh:
“Tần Lận, đợi đã, em có lời muốn nói, để em nói xong trước…”
Tần Lận gật đầu, giống như một chú chó con, dính dính dán dán hôn lên lòng bàn tay tôi:
“Ừ, em nói đi…”
Tôi bị nhột đến không chịu nổi nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:
“Tần Lận, em không muốn làm kiểu vợ chồng như thế này nữa.”
Lời vừa dứt.
Tần Lận cứng đờ người.

