Sau đó lấy từ tủ lạnh ra hai quả dưa chuột, thái lát, rưới chút giấm, coi như thêm được một món.

Sáu giờ hai mươi, bà rửa xong đĩa to, lau sạch bàn, cất bát đũa vào tủ.

Phòng khách trở lại trạng thái “đã ăn xong”.

Bảy giờ ba mươi mốt phút, Ôn Đường đẩy cửa bước vào.

Trong màn hình, mẹ tôi ngồi trên sofa đan áo len, không thèm ngẩng đầu: “Về rồi à? Đồ ăn trên bếp đấy, tự hâm đi.”

Ôn Đường thay dép, đi vào bếp.

Qua màn hình camera, tôi thấy cô ấy mở nắp hai chiếc bát nhỏ kia ra.

Động tác của cô ấy khựng lại một giây.

Sau đó cô ấy bưng bát, cho vào lò vi sóng.

Ngày thứ hai.

Vẫn quy trình đó.

Món ăn đổi khác — Cánh gà kho, gà xào cung bảo, bắp cải xé tay, canh trứng cà chua.

Phần để lại cho Ôn Đường, là bắp cải và nửa bát canh. Cánh gà và thịt gà không còn lấy một miếng.

Ngày thứ ba.

Còn đặc sắc hơn.

Mẹ tôi gọi điện thoại buôn chuyện với chị gái bà — tức là bác gái tôi.

Camera thu âm không quá rõ, nhưng những từ khóa thì tôi nghe rành rành.

“…Ngày nào cũng tan làm muộn thế, ai biết nó ra ngoài làm cái trò gì…”

“…Cũng không biết có biết nấu ăn không, gả vào đây nửa năm chưa thấy nó rang nổi bát cơm…”

“…Từ Chu nhà em hiền quá, bị nó làm cho mê muội…”

Tôi vặn âm lượng lên mức tối đa, áp sát điện thoại vào tai để nghe.

“…Còn trẻ mà chẳng biết tiết kiệm, mua cherry cái gì không biết, mấy chục tệ một hộp, phá gia chi tử…”

Hộp cherry đó.

Hộp cherry tôi mua về hôm trước.

Mẹ tôi ăn rồi.

Ôn Đường chưa hề chạm tới một quả.

Tôi tắt app, úp sấp màn hình điện thoại xuống bàn.

Ngồi im năm phút.

Sau đó mở máy tính, đăng nhập vào app ngân hàng, tải bảng sao kê chi tiêu của gia đình trong nửa năm qua.

Mỗi tháng tôi chuyển cho mẹ năm nghìn tệ (khoảng hơn 17 triệu VNĐ) tiền sinh hoạt phí.

Tôi xem kỹ từng dòng.

Lịch sử tiêu dùng ở siêu thị cho thấy, việc mua thực phẩm chủ yếu tập trung vào đầu tháng và giữa tháng, tổng cộng chưa tới một nghìn rưỡi tệ. Tôi kiểm tra từng món hàng — trứng, cải thảo, khoai tây, mì sợi, dầu ăn là chủ yếu. Thi thoảng có thịt lợn và thịt gà, nhưng không thường xuyên.

Vậy sườn, cá chẽm, tôm hùm đất ở đâu ra?

Tôi kéo sang một tài khoản khác — Alipay của Ôn Đường.

Hồi cưới cô ấy đã nói mật khẩu cho tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi dùng đến mật khẩu này.

Bảng sao kê của cô ấy dài hơn của mẹ tôi nhiều.

Mỗi tuần hai đến ba lần quẹt thẻ ở chợ, thịt lợn, sườn, cá sống, tôm tươi, bắp bò — đều là cô ấy mua.

Từ ba tháng trước, cô ấy cố định chuyển khoản cho “Hải sản nhà họ Diệp”, mỗi lần từ một trăm đến hai trăm tệ.

Sữa tươi, sữa chua, hoa quả trong siêu thị, cũng là cô ấy mua.

Nguyên liệu làm ra những mâm cơm ngon lành trong bếp, là tiền túi của vợ tôi.

Mẹ tôi dùng những nguyên liệu đó nấu ăn, dọn lên bàn, cùng bố và em gái tôi đánh chén.

Ăn xong, chừa lại cho Ôn Đường chút cặn bã.

Dùng chính nguyên liệu do Ôn Đường bỏ tiền ra mua.

Thái dương tôi giật bưng bưng.

Tiếp tục lướt.

Lịch sử chuyển khoản Wechat của Lục Ân Ân — mẹ tôi thi thoảng lại trích tiền sinh hoạt phí chuyển cho nó, ghi chú là “mua quần áo”, “mua mỹ phẩm”, tháng ít thì tám trăm, nhiều thì hai nghìn.

Tôi lướt ngược lại sao kê của Ôn Đường.

Tìm thấy rồi.

Ba giao dịch “yêu cầu mượn tiền” từ Lục Ân Ân.

Lần 1, ba tháng trước, ba nghìn tệ, ghi chú: “Chị dâu cứu em ca này, tháng sau em trả.”

Lần 2, hai tháng trước, năm nghìn tệ, ghi chú: “Chị dâu giúp em với, em đang cần gấp.”

Lần 3, ba tuần trước, bốn nghìn tệ, không ghi chú.

Tổng cộng mười hai nghìn tệ (hơn 40 triệu VNĐ).

Chưa trả lại một đồng nào.

Tôi bấm vào số dư thẻ lương của Ôn Đường.

Ba nghìn bốn trăm mười hai tệ bảy hào.

Lương tháng của cô ấy tám nghìn, trừ bảo hiểm các thứ thực lãnh hơn sáu nghìn một chút.