Ba người kia lập tức xanh xám mặt mày.

Ba tôi tức đến phát điên, gầm lên giận dữ.

“Lâm Y! Dù sao đi nữa, trong người mày vẫn chảy máu của chúng tao! Mày bất hiếu như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?!”

“Báo ứng?”

Tôi khẽ cười một tiếng, nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng, hài lòng thở dài.

“Tôi lại thấy ông trời rất công bằng, năm xưa các người đối xử với tôi thế nào, bây giờ cứ trả lại thế ấy, đó mới gọi là báo ứng.”

“Con súc sinh!”

Mẹ tôi hét lên chửi rủa, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.

“Làm sao chúng tao lại sinh ra một đứa con gái máu lạnh vô tình như mày! Biết thế này, ngay từ lúc mới sinh ra tao đã nên bóp chết mày rồi! Mày tưởng không có mày thì chúng tao sẽ chết đói à? Tao nói cho mày biết, chúng tao có một ngàn vạn, có cả đống người sẵn sàng vì tiền mà liều mạng cho chúng tao!”

Tôi nhướng mày, cười như không cười.

“Được thôi, vậy các người đi tìm đi.”

“Xem thử trong tình hình này, một ngàn vạn có thể mua được mấy bao gạo, hoặc các người có thể thử nấu mấy cái túi xách và đồ trang sức mới mua mà ăn, biết đâu hương vị cũng không tệ.”

Giống như khi bọn họ lừa tôi, tiền nhiều đến mấy trong mạt thế cũng chỉ là một đống giấy vụn, thậm chí còn chẳng bằng một túi bánh mì.

Phía bên kia màn hình, cuối cùng Lâm Chân Chân cũng không nhịn được nữa, cô ta giật lấy điện thoại, gương mặt dữ tợn méo mó.

“Lâm Y! Mày đắc ý cái gì! Mày tưởng tích trữ được chút đồ ăn là ghê gớm lắm à? Đợi thế giới này trở lại bình thường, tao vẫn là người giàu có, còn mày chỉ là con nghèo hèn trốn trong cống rãnh! Đến lúc đó còn phải quỳ xuống cầu xin tao!”

Thật đúng là ngây thơ đến buồn cười.

Nghĩ vậy, tôi cũng không nhịn được mà bật cười.

“Được thôi, nhưng đừng trách tôi không nhắc các người, tất cả những thứ này mới chỉ vừa bắt đầu thôi, đám tang thi bên ngoài sau này còn tiến hóa, tiếp theo nước và điện cũng sẽ bị cắt, hy vọng các người có thể sống đến ngày thế giới trở lại bình thường.”

7

Nói xong, tôi vừa định cúp máy thì giọng mẹ tôi bỗng mềm xuống, mang theo tiếng nức nở cầu xin.

“Địch Địch, chúng ta biết sai rồi, chúng ta không nên lừa con, không nên đuổi con đi, con cho chúng ta thêm một cơ hội được không? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, con quên bố mẹ trước kia thương con thế nào rồi sao? Con nỡ lòng nào đứng nhìn chúng ta chết sao?”

“Con lén nói cho chúng ta địa chỉ của con, chúng ta lái xe qua tìm con, chúng ta sẽ đưa hết tiền cho con, chỉ cần con để chúng ta ở bên con, cho chúng ta một miếng ăn là được……”

Bộ dạng đó của bà ta, trong nháy mắt khiến tôi nhớ tới cảnh tượng trước khi Lâm Chân Chân ra đời, tôi cũng từng được họ yêu thương.

Kiếp trước tôi cũng vì vậy mà hết lần này đến lần khác bị sự hối hận giả tạo của họ che mắt, vì họ mà vào sinh ra tử, cuối cùng rơi vào kết cục đến xác cũng không còn.

“Bây giờ mới nói những lời này, không thấy quá muộn sao?”

Giọng tôi bình tĩnh, không gợn sóng.

“Các người đã xóa tên tôi khỏi sổ hộ khẩu, đuổi tôi ra khỏi nhà, chúng ta từ lâu đã không còn là người một nhà nữa rồi.”

Nói xong, tôi trực tiếp cúp video, tiện tay kéo toàn bộ liên lạc của bọn họ vào danh sách đen.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Những ngày tiếp theo, tôi luôn ở trong phòng, nhờ vào số thức ăn đã tích trữ từ trước, cuộc sống của tôi vẫn khá dễ chịu.

Nhưng cuộc sống của những người khác thì chưa chắc.

Ngày thứ ba mạt thế đến, bên ngoài gần như không có ai, chỉ có tang thi cứng đờ khắp người đi lang thang ngoài đường.

Thời tiết quái dị thay đổi thất thường, tín hiệu mạng dần biến mất, điện và nước cũng ngày càng cung cấp không ổn định, ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ bị cắt.

Ngày thứ năm mạt thế, tôi bắt đầu nghe thấy có người gõ cửa, bọn họ đứng ngoài cửa cầu xin, xin cho họ một miếng ăn, tôi vẫn không lên tiếng cũng không mở cửa.

Người bên ngoài thấy vậy, tức giận đạp mạnh vào cửa, muốn xông vào bằng được, cuối cùng bị cánh cửa chống trộm tôi cải tạo chặn lại bên ngoài.

Tôi nghe thấy có người mềm lòng mở cửa, sau một tràng hoảng loạn và tiếng kêu thảm thiết thì lại không còn động tĩnh gì nữa.

Trong mạt thế, ác ý trong lòng người sẽ bị phóng đại vô hạn.

Ngày thứ tám mạt thế, cả tòa nhà đặc biệt yên tĩnh, chỉ còn tiếng tang thi vọng lên từ dưới lầu.

Ngày thứ mười mạt thế, một tiếng súng nổ phá tan toàn bộ tĩnh lặng.

Tim tôi vui mừng khẽ động, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vài người mặc quân phục tác chiến đang dọn dẹp tang thi.

Là đội cứu viện đến rồi!

Kiếp trước, chúng tôi đã chống đỡ trọn một tháng mới đợi được đội cứu viện, lần này ở gần hơn nên quả nhiên đợi được sớm hơn.

Tôi đi cùng đội cứu viện và những người sống sót khác tới căn cứ người sống sót.

Giống như kiếp trước, sau khi vào căn cứ tôi liền tiến hành kiểm tra dị năng.

Khác với kiếp trước là, dị năng của tôi mạnh hơn lúc kiểm tra ở kiếp trước, ngoài nguyên nhân do tôi luyện tập mỗi ngày ra, đại khái cũng có liên quan đến chiếc vòng tay.

Tôi rất nhanh được sắp xếp vào đội tác chiến, tham gia chiến đấu và cứu viện.

Dựa vào kinh nghiệm ở kiếp trước, sau mấy lần làm nhiệm vụ, tôi được thăng lên làm phó đội trưởng của tiểu đội.

Ngày thứ hai mươi sau khi gia nhập tiểu đội, đội nhận nhiệm vụ, đến một khu biệt thự ở thành phố bên cạnh để cứu viện.

Sau khi tiêu diệt số tang thi hiện có trong khu biệt thự, tôi nhìn thấy Lâm Chân Chân còn sống sót trong biệt thự.