8
Lúc này cô ta toàn thân đầy máu, ánh mắt có chút đờ đẫn.
Bên cạnh cô ta có hai thi thể cụt tay cụt chân đang thối rữa nằm đó, tôi nhìn kỹ rồi xác định, đó là bố mẹ tôi.
Tôi khẽ ma sát ngón tay, đang tính xóa bỏ mối hiểm họa này thì giọng của các đội viên từ phía sau truyền đến.
“Phó đội trưởng Lâm, những người sống sót trong khu biệt thự đều đã được cứu ra rồi.”
Nghe thấy tiếng gọi, lúc này Lâm Chân Chân mới ngẩng đầu nhìn sang, vừa bò vừa lăn lao đến nắm chặt ống quần tôi.
“Chị, chị ơi em biết sai rồi, xin chị cứu em với, bố mẹ đều chết rồi, chúng ta là người thân duy nhất của nhau mà.”
Tôi rút tay lại, thời điểm này đã không còn thích hợp nữa.
Các đội viên phía sau thấy vậy, trong mắt có chút không đành lòng, do dự hỏi tôi.
“Phó đội trưởng Lâm, đây là…”
Tôi thở dài.
“Đây là em gái tôi, đưa cô ta theo đi.”
Chúng tôi tìm được một chiếc xe lớn trong khu biệt thự để chở người sống sót, chiếc xe bọc thép đã được cải tạo của tiểu đội đi mở đường phía trước.
Tôi và một đội viên cùng với đám người sống sót ngồi trên một chiếc xe, phụ trách lái xe và xử lý tình huống đột xuất.
Đoàn xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự, hướng về căn cứ.
Trên xe chật kín người sống sót, khoảng hơn mười người.
Phần lớn đều mặt vàng vọt, gầy trơ xương, ánh mắt trống rỗng, chỉ có số ít người còn giữ được chút tỉnh táo.
Lâm Chân Chân co mình ở một góc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén nhìn tôi, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
Tôi ngồi ở ghế phụ, tay cầm khẩu súng đã được dị năng hệ lôi cải tạo, cảnh giác quan sát xung quanh.
Đội viên lái xe là Tiểu Lý hết sức tập trung, cố gắng né tránh chướng ngại vật trên đường, gặp tang thi lác đác chắn đường hoặc sinh vật biến dị thì trực tiếp lao thẳng vào.
Không biết đã đi bao lâu, sắc trời dần tối xuống, mây đen dày đặc ép rất thấp, trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối, càng lúc càng nồng.
Tôi lập tức nhíu mày, dùng bộ đàm trong đội nhắc nhở đội viên, sau đó ra lệnh.
“Không ổn, Tiểu Lý, tăng tốc.”
Vừa dứt lời, ngã rẽ phía trước đột nhiên tràn ra vô số tang thi.
Da chúng xanh xám, mắt đục ngầu, động tác điên cuồng hơn đám tang thi trước đó từng gặp, vừa gào rú vừa lao tới.
“Là tang thi tụ tập!”
Tiểu Lý hét lên một tiếng, đánh mạnh vô lăng định rẽ hướng.
“Không kịp rồi!”
Tôi nắm chặt tay vịn, nhanh chóng ra lệnh.
“Tất cả người sống sót núp kỹ! Dị năng giả chuẩn bị nghênh chiến!”
Chiếc xe bọc thép phía trước cán qua mấy con tang thi ở đầu đàn, nhưng càng nhiều tang thi hơn lại tràn về phía chiếc xe này, điên cuồng đập vào thân xe và cửa kính, khóe miệng chảy dãi, gào thét không ngừng.
Thân xe chao đảo dữ dội, đám người sống sót sợ hãi kêu thét ôm chặt lấy nhau.
Tôi mở cửa kính bên ghế phụ, trong tay ngưng tụ thành một quả cầu sấm sét rực sáng, ném mạnh vào đám tang thi.
“Ầm!”
Ánh điện chói mắt lóe lên, quả cầu sấm sét nổ tung, hơn chục con tang thi hóa thành than đen, chiếc xe nhân cơ hội lao lên phía trước được một đoạn.
Nhưng tang thi quá nhiều, dù phía trước có giết sạch, phía sau cũng sẽ lập tức bổ sung lên.
Các đội viên trên chiếc xe khác của tiểu đội cũng bắt đầu phản kích, hỏa cầu, băng trùy, gai đất lần lượt nện vào đám tang thi, nhưng chỉ như muối bỏ biển.
Chúng tôi phải nhanh chóng phá vây, nếu không một khi bị vây chết hoàn toàn, năng lượng cạn kiệt, tất cả mọi người đều phải chết ở đây.
Trong bộ đàm truyền đến báo cáo của người quan sát.
“Đội trưởng! Ngã rẽ phía trước bên phải tương đối thưa hơn! Có thể thử phá vây!”
“Rõ! Tất cả chú ý, phá vây về ngã rẽ bên phải! Lâm Y, yểm hộ hỏa lực!”
Mệnh lệnh của đội trưởng truyền đến, tôi lập tức đáp lời, dùng tia sét bổ ra đám tang thi bên phải, mở đường cho đoàn xe.
Thế nhưng ngay khi đoàn xe sắp lao vào ngã rẽ bên phải, một con tang thi biến dị hệ lực lượng đột ngột từ bên hông húc tới, hung hăng đâm sầm vào sườn chiếc xe tôi đang ngồi!
Khối lực va chạm khổng lồ khiến chiếc xe nghiêng mạnh, tôi không kịp trở tay, cả người đập thẳng vào cửa xe. Nếu không thắt dây an toàn, suýt nữa tôi đã bị hất văng ra ngoài.
Cửa xe bên phía tôi vì thế bị húc bật ra, Lâm Chân Chân bất ngờ lao tới, hung hăng đẩy tôi văng ra khỏi xe!
“Lâm Y, cô đi chết đi!”
Cô ta hét lên chói tai, trong mắt đầy căm hận đến tận xương tủy.
Tang thi đã lao tới, Tiểu Lý ngồi ở ghế lái kinh hãi kêu lên.
“Phó đội trưởng Lâm!”
Tôi xoay tay nắm lấy cổ tay Lâm Chân Chân, mượn lực kéo mình trở lại trong xe, còn Lâm Chân Chân thì ngã thẳng vào bầy tang thi.
Lâm Chân Chân hoảng sợ thét lên, trong chớp mắt đã bị tang thi xé nát đến không còn cả mảnh vụn.
Tôi nhanh chóng phóng ra một tia sét, mấy con tang thi ở gần nhất lập tức cháy thành than.
Tiểu Lý vội vàng đánh lái, cùng chiếc xe phía trước của đội lao ra ngoài.
Đoàn xe chạy với tốc độ tối đa thêm một lúc lâu, xác nhận đã cắt đuôi được tang thi rồi mới dần dần dừng lại.
Vừa thoát chết trong gang tấc, ai nấy đều không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Lý dè dặt hỏi tôi.
“Phó đội, cô em gái đó của chị….”
“Không sao, nó đã sớm không còn là em gái tôi nữa rồi.”
Từ lúc ở kiếp trước, khi tôi bị bọn họ hại chết.
Mọi người nghỉ ngơi xong, đoàn xe lại tiếp tục lên đường, chạy thẳng về phía ánh đèn của căn cứ.
Ngoài cửa sổ xe, màn đêm đen như mực, nhưng nơi chân trời đã thấp thoáng lộ ra một tia sáng mờ.
Từ xa, tôi nhìn thấy bức tường cao của căn cứ, lối vào căn cứ đã ở ngay trước mắt.
Mạt thế tàn khốc, nhưng chỉ cần còn sống, sẽ có vô hạn khả năng.
Và lần này, tôi sẽ tự mình bước ra một con đường thuộc về chính mình.
HẾT.

