Lục Doãn Bùi cười, xoa đầu tôi, “Cho nên, dù là vua zombie thì cô cũng không thông minh lắm.”
Chính mắt thấy tôi là vua zombie, vậy mà còn ôm vết thương cười đùa.
Lục Doãn Bùi rõ ràng đang trêu tôi!
“Còn nói nữa là tôi để anh bị cắn đấy!”
Một tay tôi ném zombie, một tay xách Lục Doãn Bùi chạy trốn, “Anh không sợ thì tôi mất mặt lắm, còn phải nghĩ cách thoát khỏi móng vuốt tộc nhân nữa.”
“Tại sao phải trốn?”
“Vì zombie bị khống chế, cắn người vô tội vạ, tôi muốn điều tra rõ nên mới ẩn nấp bên cạnh anh.”
“Vậy, chỉ có thế thôi?”
Giọng Lục Doãn Bùi rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi vẫn nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt anh đã trầm xuống, bị anh zombie bất ngờ chặn lại, trong lúc né tránh, tôi va mạnh vào thân cây rồi cùng Lục Doãn Bùi lăn xuống đất, mặt vừa hay đập vào bụng anh.
Dù cơ bụng làm mặt tôi đau, tay vẫn không nỡ mà sờ thêm mấy cái.
“Lục Thập Thất, cô lại muốn lợi dụng tôi, còn sờ soạng tôi từ trên xuống dưới, rốt cuộc câu nào của cô là thật?”
Giọng Lục Doãn Bùi bất chợt vang lên, tôi lập tức thấy chột dạ như bị bắt quả tang, đành cười gượng, “Tôi biết anh bị thương ở bụng, tôi lo nên mới sờ thêm chút.”
Lục Doãn Bùi hiếm khi trêu lại, “Tôi tưởng cô thích nên mới sờ.”
Thích cơ bụng tám múi với eo thon như chó đực, là sở thích của một zombie như tôi, thích những đường gân đầy đặn, tràn đầy sức gợi, là bản năng của tôi, nhưng mấy cái này nói ra được à!
Tôi đỏ mặt quay đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Thích mà, sao lại không thích.”
Đó là ưu điểm rất khách quan và rõ ràng của Lục Doãn Bùi.
Thấy tôi nói không hề chột dạ, mặt Lục Doãn Bùi hơi đỏ lên, “Vậy nên ngoài việc lợi dụng tôi, cô còn thèm muốn cơ bụng của tôi, trong mắt cô tôi không có ưu điểm nào khác sao?”
Câu này thật sự không giống phong cách của Lục Doãn Bùi, giống như chú chó đang khẩn thiết cầu chủ nhân khen ngợi.
Tôi không chịu nổi dáng vẻ này của anh, vội bò dậy, lại đối diện với khuôn mặt xanh xám cứng đờ của anh zombie.
Cơ thể anh ta run lên, gân cổ nổi rõ, như chuẩn bị bùng nổ.
Thấy chiến đấu sắp nổ ra, tôi mắt rưng rưng không nỡ ra tay với anh zombie, đang định kẹp Lục Doãn Bùi chạy tiếp thì anh zombie bỗng gào lên, lao về phía trước.
Giống như đang dẫn đường cho tôi.
Anh zombie dẫn theo bầy zombie xuyên rừng, cuối cùng dừng lại — trước trạm cứu trợ.
Lúc này Ôn Mạt đang kiểm kê zombie để đổi vật tư cho đám người, vì cắt xén quá nhiều nên xảy ra tranh cãi, bên cạnh, đám người áo đen đeo mặt nạ xông tới bắt những kẻ gây rối kéo vào căn cứ.
Ôn Mạt lạnh lùng nói, “Kẻ phục tùng thì có công, kẻ chống đối thì phải chết.”
Trong tận thế, thứ có thể cứu người cũng có thể giết người.
Là tôi hiểu ra điều này quá muộn, còn phải nhờ anh zombie dẫn đường.
Ngón tay tôi run lên, nước mắt lại sắp rơi ra, Lục Doãn Bùi lại đúng lúc nước mắt tôi sắp trào ra mà ấn đầu tôi vào ngực anh.
“Đừng sợ, chúng ta quay về trước rồi tính.”
Lục Doãn Bùi cúi mắt, nhẹ giọng an ủi.
Cơ ngực cứng cứng, tôi cố gắng hít mũi.
Lục Doãn Bùi vết thương chồng chất, đi lại khó khăn, cành cây bị giẫm gãy.
Giây tiếp theo, mấy tên áo đen bao vây chúng tôi, sát khí lộ ra sau lớp mặt nạ.
Tôi cố sức phản kháng nhưng không địch lại, bị đè xuống đất.
Lục Doãn Bùi cũng bị khống chế, thở dốc, mặt trắng bệch.
“Bắt được hai con mèo lén nghe rồi nhé.”
Tôi nhìn đám người áo đen cung kính nhường đường, Ôn Mạt khoanh tay bước ra, vẻ mặt lạnh lẽo như đã đoán trước, cùng xuất hiện với cô ta còn có vị tiến sĩ.
Tiến sĩ cười hiền, “Tiểu Mạt à, chuột cống dưới cống thì xử lý thế nào, cô biết mà.”
Nghe vậy, tôi như bị kéo trở lại tầng hầm.
Thủ đoạn của tiến sĩ còn tàn nhẫn hơn Ôn Mạt, ông ta khiến tôi tỉnh táo mà cảm nhận nỗi đau bị lột da xẻ thịt, trong lúc điện giật còn tiêm thuốc để nhân đôi cảm giác đau đớn, mỗi lần tôi chịu khổ đều có bóng dáng ông ta.
Khoảng thời gian đó rất dài, gần như xuyên suốt nửa đời tôi.
Vì thế tôi không thể để người khác chịu cùng nỗi đau ấy.
Ngay khoảnh khắc tiến sĩ quay người, tôi bộc phát tốc độ nhanh nhất đời mình, đứng vững trước mặt ông ta, dốc toàn lực đấm mạnh vào ngực ông.
Tiến sĩ bị tôi húc ngã xuống đất, thẹn quá hóa giận, đám áo đen nghe lệnh xông về phía tôi.
“Đừng!!!”
Lục Doãn Bùi và Ôn Mạt đồng thanh hét lên.
Thực ra với tư cách là vua zombie, tôi vốn không chết được.
Ai ngờ đám áo đen tấn công tôi, dưới lớp mặt nạ cũng là zombie.
“Trời ơi Lục Doãn Bùi!
Cái bạch nguyệt quang này của cậu liều quá!
Tôi đã lấy được chip khống chế rồi, chờ thêm chút nữa là được, cần gì phải liều mạng vậy!”
Tiếng kêu bất lực của Ôn Mạt vang lên bên tai tôi, cô ta kinh ngạc như vừa chứng kiến chuyện không tưởng.
Bạch nguyệt quang?
Ai?
Tôi à?
Tôi tưởng mình bị thương nặng sắp chết, cố gắng giãy giụa giành lại quyền điều khiển cơ thể, vừa định mở mắt thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, như bị ai đó ôm vào lòng.
“Thập Thất?
Cô tỉnh lại đi được không?”
Lục Doãn Bùi khẽ cầu xin, “Chỉ cần cô tỉnh lại, tôi cái gì cũng đồng ý.”
Tôi nghe thấy anh cố kìm nén giọng run.

