Cổ tôi bỗng ướt nhẹp, cánh tay ôm eo siết chặt đến mức như muốn hòa tôi vào xương máu, tôi cố mở mắt, Lục Doãn Bùi lại đột nhiên kéo anh zombie lại, ép anh ta cùng khóc với mình.
Anh zombie trừng mắt nhìn anh, mặt đầy tê liệt.
Tôi chưa từng thấy Lục Doãn Bùi khóc, nghe một lúc không chịu nổi, nhỏ giọng nói, “Được rồi mà, Lục Doãn Bùi.”
Lục Doãn Bùi không biết nói lời hoa mỹ, chỉ biết vụng về nói mấy câu vô nghĩa.
Nhưng anh dường như thật sự lo cho tôi.
Cũng tại khả năng tự hồi phục của zombie quá mạnh, tôi muốn nhân lúc bị thương mà làm nũng với Lục Doãn Bùi cũng không có cơ hội.
Anh zombie nhìn không nổi nữa, kéo tôi dậy, “Lục Doãn Bùi, cậu mở to mắt ra mà nhìn, đây là vua zombie!
Sao có thể chết dễ vậy?
Cậu chết rồi cô ta còn chưa chắc chết đâu!”
Tôi bị nói đến mức có chút xấu hổ như bị bóc trần.
Lục Doãn Bùi nhìn tôi, ngây ra.
Sau đó anh thở phào, lại ôm tôi, như ôm báu vật vừa tìm lại, đầy thành kính.
“Vua zombie, mà cũng nhát gan.”
Như dòng nước xuân cuộn chảy, khuấy loạn nhịp tim tôi.
“Ôi chao ôi chao, vua zombie, ai nói với các người cô ấy là vua zombie?”
Ôn Mạt đảo mắt, đột nhiên lên tiếng, “Thập Thất chỉ là bị tiêm thuốc quá nhiều, đến mức quên mất mình là gì.”
Lời Ôn Mạt như tiếng sét giữa trời quang, khiến tôi và anh zombie đứng sững.
Hóa ra Ôn Mạt là cảnh sát ngầm điều tra đường dây buôn bán trẻ em, nhưng lại vô tình bị cuốn vào một bí mật kinh thiên.
Vị tiến sĩ thực chất là nhà khoa học độc dược, thích nhất cũng giỏi nhất là nghiên cứu các loại thuốc, vì không có người thí nghiệm nên ông ta âm thầm tạo ra cả một chuỗi buôn bán trẻ em, ngay từ lần đầu gặp tôi, Ôn Mạt đã thấy quen mắt.
Bởi vì tôi chính là đứa trẻ bị bán cho tiến sĩ làm vật thí nghiệm.
Khi đó số trẻ em bị bắt cóc quá nhiều, tôi lại nhát gan vô dụng, nên Ôn Mạt nhớ tôi rất rõ.
Mà “bạch nguyệt quang” Lục Doãn Bùi luôn nhớ đến cũng là tôi, chúng tôi cùng bị bắt vào đó, tôi cứ bám lấy anh, bắt anh phải bảo vệ mình.
Chỉ là, tôi không nhớ nữa.
Bởi vì tiến sĩ đã tiêm cho tôi quá nhiều loại thuốc phức tạp.
Sau này trong một lần ngoài ý muốn, tôi đã giúp tất cả “vật thí nghiệm” trốn khỏi căn cứ, còn lần bùng phát zombie này là do tiến sĩ chưa chịu từ bỏ, nghiên cứu ra con chip cùng nguồn với thuốc trong cơ thể chúng tôi, muốn một lần nữa khống chế chúng tôi.
Đối ngoại, tiến sĩ tuyên bố là virus xâm nhập, yêu cầu dùng zombie để đổi lấy vật tư.
Bề ngoài là khuyến khích mọi người giết zombie để tự nuôi sống bản thân, nhưng thực chất là bắt zombie về để khống chế và nghiên cứu.
Giống như một vòng xoáy chuỗi thức ăn khống chế loài người.
Đó cũng là lý do, ngoại trừ tiến sĩ và Ôn Mạt, những người áo đen đều đeo mặt nạ.
Bởi vì họ đều là con người bị điều khiển.
Còn những “tộc nhân zombie” mà trong tiềm thức tôi nghĩ tới, thực ra là những người từng bảo vệ tôi khi tôi bị dùng làm vật thí nghiệm.
Ôn Mạt trừng mắt nhìn anh zombie, “Tôi truyền sóng não cho anh cũng vô ích!
Bảo anh dẫn cô ấy tới, chứ không bảo anh làm Bồ Tát sống!
Sao anh không ngăn cô ấy lại một chút!”
Anh zombie ấm ức, “Thì sao chứ.”
Mắng xong anh zombie, Ôn Mạt lại chỉ vào tôi.
Ôn Mạt thở dài, tức đến không chịu nổi, “Tôi lăn lộn dưới trướng tiến sĩ hơn mười năm, vất vả lắm mới lấy được lòng tin, sắp lấy được con chip để giải trừ khống chế cho các người, lập công cho tổ chức rồi, vậy mà bị con nhóc liều lĩnh như cô phá hỏng hết.”
Vì từng bị bắt trước đó, tôi vẫn còn sợ Ôn Mạt.
Tôi túm góc áo, trốn sau lưng Lục Doãn Bùi, “Lục Doãn Bùi, Ôn Mạt dữ quá.”
Lục Doãn Bùi xoa đầu tôi, khẽ cười, “Sẽ không ai làm hại cô nữa đâu.”
Mặt tôi đỏ lên.
Ôn Mạt cười lạnh, không nể mặt mà vạch trần tôi, “Cô ta vì mấy loại thuốc đó mà khỏe như trâu, còn cần cậu bảo vệ à, việc cấp bách của cậu là giao cô ta cho tôi, để cô ta đi cứu người.”
Tôi nhất thời không hiểu, “Tôi cứu người?”
“Đúng vậy, không thì ngày nào tôi cũng rút của cô tám ống máu để làm gì, chẳng lẽ mang đi uống à?”
Ôn Mạt nói máu của tôi có thể giải độc, đúng là dược nhân chính hiệu.
Chỉ là lại quay về những ngày bị rút tám ống máu mỗi ngày, dù lần nào cũng đau đến sống không bằng chết, đi lại còn choáng váng, nhưng nhìn mọi người dần khỏe lại, sống cuộc đời bình yên hạnh phúc, cũng coi như trọn vẹn.
Sau này Ôn Mạt thấy tôi mất máu quá nhiều, bèn nghĩ ra một ý tưởng tệ hại.
Tôi làm theo cách của Ôn Mạt, nhào vào Lục Doãn Bùi sờ soạng khắp người anh, đưa miệng cắn cổ anh rồi lại bị nhét cho tương cà.
Lục Doãn Bùi không chịu thua, áp sát người tôi, đưa tay cởi cúc áo.
Môi chạm môi, vị tương cà ngọt đến phát ngấy.
(Hết)

