Từ ngày bị cắt đứt nguồn thuốc an thần độc hại, An nhi đã trút bỏ vỏ bọc ngoan ngoãn ngây dại câm lặng, thoát xác trở nên hoạt bát tung tăng nhanh nhẹn hệt như mọi đứa trẻ bình thường cùng trang lứa rạo rực.
“An nhi, chân bước chậm rãi thôi kẻo ngã.”
Thằng nhóc xoay tít cổ lại, toe toét miệng cười rạng rỡ với ta, khoe những cái răng sữa trắng phau lấp ló như hạt gạo vừa mới nhú mọc.
“Nương! Bướm kìa!”
Thằng bé bập bẹ gọi nương một cách thân thuộc rành rọt.
Ta mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn gương mặt xán lạn rạng ngời ngây thơ của con trẻ, bỗng dưng trong ký ức dội ngược lại lóe lên một hồi ức xa xăm.
Cổ trùng đã cắn nuốt tất thảy mọi xúc cảm rạo rực yêu đương nhung nhớ của ta dành cho kẻ bạc bẽo Tiêu Minh Uyên.
Thế nhưng, nó lại bất lực chẳng thể nào xóa đi những những ký ức đã hằn sâu trong đầu ta.
Ta ghi xương khắc cốt tạc dạ nhớ rõ ràng từng việc làm ti tiện mưu mô của Tiêu Minh Uyên.
Từng nỗi hằn thù nhục nhã ê chề làm sứt mẻ xé rách thương tổn thể xác lẫn tâm hồn ta.
Từng chuyện đau đớn thống thiết uất hận đến sống dở chết dở.
Chỉ có điều, hiện tại khi soi chiếu lại những chuyện cũ ấy, ta chai sạn, không dấy khởi nổi một gợn phản ứng xúc cảm nhỏ nhoi.
Cứ y như đang ngồi lật giở đọc một cuốn nhật ký nhạt nhẽo ghi chép vụn vặt của người dưng nước lã.
Trang sách chi chít lem nhem chữ nghĩa lột tả nỗi thống khổ chất chồng.
Nhưng mớ đau đớn vò xé đó, chẳng có dính dáng tới bản thân ta.
Sự trớ trêu rợn gai ốc tột đỉnh của Tuyệt Tình Cổ ắt hẳn nằm phơi bày ở cái chân lý tàn khốc này đây.
Nó không bao giờ đóng vai trò là liều thuốc tẩy não tước đoạt xóa sổ ép buộc trí nhớ người ta vào lãng quên.
Công dụng tàn độc của nó là tống ép ngươi phải ghi nhớ rõ ràng mọi tiểu tiết, nhưng linh hồn thì trơ lì chẳng còn mảy may tri giác rung cảm.
Đối với kẻ bị xóa khỏi lòng người khác, hình phạt này e rằng còn tàn nhẫn hơn vạn nhát đao.
Vì hận thù, chí ít vẫn ngụ ý thoi thóp một tia le lói rằng người đó vẫn tồn tại một phần sự để tâm vương vấn.
Mà ta thì, đến cái tàn dư của lòng căm phẫn hận thù cũng quét sạch không còn chút nào.
An nhi chạy tới bắt lấy một con bươm bướm rực rỡ lấp lánh, nhẹ nhàng rón rén khum hai bàn tay lại, lon ton chạy về khoe với ta.
“Nương! Bắt được rồi nè!”
Ta khom lưng nhìn con bươm bướm đáng thương đang bị nhốt vẫy đập đôi cánh bất lực vẫy đập trong lồng bàn tay bó hẹp của An nhi.
“Nó đẹp quá. Thả nó ra đi con.”
“Tại sao chứ?”
“Vì bươm bướm mà bị nhốt trong lòng bàn tay sẽ không sống nổi. Con đã thích nó, thì cứ để cho nó tự do bay lượn.”
An nhi gãi đầu suy nghĩ một lúc, rồi xòe đôi bàn tay lấm lem bùn đất ra.
Bươm bướm được giải phóng tự do vỗ cánh bay tít lên bầu trời xanh thẳm.
An nhi ngửa đầu nhìn theo bóng con bươm bướm lấp lánh ngày một bay xa, đôi bàn tay bé xíu vỗ tay cười vang thích thú.
Ta cũng khẽ khàng nở một nụ cười an yên thả lỏng.
Phía rào giậu bên ngoài bờ tường sân viện bủa vây, bất thình lình xé rách tan tành cái không gian tĩnh mịch vọng dội vào thanh âm văng vẳng xa vời yếu ớt lờ mờ vang dội không rõ gốc gác truyền lại.
Như thể tiếng rú thét rống gào gọi gào khản đặc của kẻ điên nào đó.
Thanh La nghiêng tai lắng nghe một lúc, sắc mặt thoáng tái đi.
“Tiểu thư… Hình như là… Cứ như thể là hắn. Đang gào ngoài bức tường kia.”
“Là ai cơ?”
“Tiêu Minh Uyên. Gã đang đứng ngoài đó đang đứng ngoài đó gọi tên người.”
Ta nghiêng đầu lắng nghe.
Quả nhiên có một giọng điệu khàn đặc, đứt quãng và tuyệt vọng, đến độ hầu như méo mó chẳng làm sao nghe rõ, đang chôn chân vất vưởng lang thang rình mò chầu chực phía bên kia bờ tường viện luẩn quẩn bám víu lặp đi lặp lại réo gọi đi réo gọi lại rền rĩ liên tu bất tận kêu mãi hai chữ vô hồn.
“Nam Ý. Nam Ý. Nam Ý.”
Gọi một lượt lại tiếp một lượt chằng chịt đeo bám mòn mỏi ngàn thu.
Gào xé ruột gan van lơn thảm hại như kẻ sắp chết đuối cố vươn tay níu lấy quơ cào chộp lấy cho bằng được cọng rơm rác cuối cùng nổi lềnh phềnh thoi thóp giữa dòng sông băng buốt giá.
An nhi ngây thơ cũng đã dỏng tai thỏ lên nghe tỏ tường mồn một âm thanh rú thét kỳ quặc đó.
Thằng nhóc ngẩng đầu tò mò nhìn về phía rìa bờ tường phát ra âm thanh u ám ấy ấy, bộ dạng nghiêng đầu hỏi: “Nương à, có ai ngoài đó đang gào khóc vậy?”
Ta dịu dàng vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu của con trẻ.
“Không quen biết.”
Nói đoạn, ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bụ bẫm của An nhi, dắt con quay vào phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, mọi âm thanh hỗn loạn ngoài kia bỗng chốc tựa hồ như bị bức tường vô hình ngăn cách khỏi chốn bình yên.
Không gian trong phòng yên tĩnh và bình an.
An nhi lồm cồm leo lên ghế, ôm món đồ chơi hình con hổ bằng vải cũ và chơi say sưa.
Ta thong thả ngồi bên cửa sổ, cầm kim chỉ tiếp tục khâu vá.
Ánh nắng ban ngày len qua song cửa, rơi nhẹ trên mu bàn tay đang tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ của ta.
Trên mu bàn tay ta vẫn còn một vết sẹo cũ.
Đó là vết bỏng trong Công chúa phủ năm xưa do bị nước thuốc nóng hắt vào.
Đường sẹo ấy giờ đã phai đi rất nhiều.
Có lẽ thêm vài năm nữa, dấu vết ấy cũng sẽ biến mất hoàn toàn.
Cũng giống như những tình cảm từng khắc cốt ghi tâm năm nào.
Nhạt phai rồi.
Tan biến rồi.
Gió lạnh lướt qua sân hiên vắng, làm cành lá trên cây hoa quế xào xạc khẽ lay.
Vốn dĩ ta cũng chẳng còn nhớ người nào đã tự tay trồng nên cây hoa quế ấy.
Ta thật sự chẳng còn nhớ rõ nữa.
Hoàn.

