Đúng cái ngày lên đường nhục nhã ấy, ả bị mang gông xiềng đi ngang qua cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy của ta.

Ả gầy xác xơ như thây ma không hồn, mái tóc xác xơ khô queo vàng khè, trên gò má lem nhem dọc ngang những vết cày xé của nước mắt.

Nhác thấy ta, đôi môi run lẩy bẩy run rẩy hồi lâu mới thốt ra được một câu the thé chói tai: “Ngươi thắng rồi.”

Ta thờ ơ xốc mành rèm lụa liếc xéo qua ả một cái.

“Ta chưa từng tranh giành điều gì với cô cả.”

Mành rèm buông sập xuống lạnh tanh.

Xe ngựa ung dung lăn bánh trên mặt đường rộng thênh thang.

Tiêu Minh Uyên cũng chung số phận bị đày đọa bị tước bỏ thân phận, giáng làm dân thường.

Không lôi cổ hắn ra chém đầu trảm quyết.

Thái hậu phán, rẹt một đao kết liễu mạng thì quá sức nương tay nhân từ đại lượng cho hắn.

Bắt hắn sống lay lắt, ép hắn phải tận mắt nhìn cảnh tượng tuột mất vinh hoa phú quý tất cả mọi thứ, còn nếm trải nỗi tra tấn đày đọa tột cùng kinh hoàng dã man tàn bạo hơn gấp vạn lần sự chết.

Hắn bị xua đuổi dọn đưa đến một sài viện rách nát hẻo lánh ở tận mạn ngoại ô phía Tây kinh thành.

Chẳng có người hầu kẻ hạ chăm sóc, chẳng có nửa xu bổng lộc cấp phát.

Mọi chu cấp sinh hoạt mưu sinh trông mong duy nhất vào vài đấu gạo ẩm mốc khẩu phần cứu đói vứt cho từ quan phủ mỗi tháng.

Nhớ lại ba năm ròng về trước lúc mới quen nhau, khi hắn giả dạng làm một kẻ áo gấm đi đêm tầm thường chui rúc ở vùng quê hẻo lánh, cũng thuê một cái nhà mái ngói lụp xụp tồi tàn hệt như vậy.

Có chăng lúc đó hắn còn vờ vĩnh sắm vai diễn kịch làm tuồng trên sân khấu.

Hiện tại vở kịch đã vận vào đời thực.

Ta tuyệt nhiên chưa từng một bận hạ cố nhấc gót ngọc ngó ngàng sang thăm viếng hắn.

Nhưng Thanh La có lần tọc mạch mò mẫm qua xem ngó một phen.

Lúc hớt hải chạy về, vẻ mặt nàng ta nhăn nhó quắn quéo phức tạp cùng kiệt.

“Tiểu thư, hắn… hắn coi bộ phát điên rồ dại mất rồi.”

“Rồ dại ra sao?”

“Hắn chúi mũi cặm cụi bới đất trồng ken đặc cả một sân rặt những cây hoa quế lố nhố.”

Hoa quế.

Hắn từng buông lời đường mật thủ thỉ khen ngợi ta thích tọng loại bánh hoa quế này vào bụng nhất.

Nhưng ta quên tiệt đi mất rồi.

“Chưa hết.”

Thanh La ấp úng ngập ngừng cắn lưỡi, “Hắn còn đày đọa thân xác quỳ rạp quỳ lạy khóc lóc trong tuyết sương giá buốt thấu xương kìa.”

“Quỳ để ăn vạ tế sao à?”

“Chẳng ai rõ mô tê gì. Cứ cắm đầu quỳ bò ra đấy. Quay đầu chĩa mũi vào đúng hướng Vương phủ. Đầu gối đóng băng cứng ngắc rữa nát nhão nhoét mủ máu chảy ròng ròng.”

Ta đủng đỉnh mân mê nâng ly trà lên, súc miệng đánh ực một ngụm.

“Chuyện đó thì dính dáng liên quan khỉ gì đến ta.”

Thanh La mím chặt môi, há hốc miệng định tuôn trào phản bác nhưng lại nuốt trôi cục tức xuống cuống họng nín thinh.

Tháng Tư lại về.

Thác Bạt Hành đột nhiên tìm cớ đến lân la diện kiến ta.

Hắn chễm chệ án ngữ trước cổng viện sừng sững, trên mình vẫn chình ình bận nguyên bộ triều phục võ tướng bệ vệ, mười mươi là vừa thiết triều xong xuôi bèn tất bật rảo bước chạy vội lẹ tới đây.

“Thẩm phu nhân.”

Lời lẽ xưng hô trịnh trọng cung kính trang nghiêm.

“Tướng quân xin mời giá lâm.”

Hắn ngồi lọt thỏm ngay ngắn trong sân viện, chìa tay đón lấy tách trà nóng hôi hổi từ Thanh La, không màng nhấp môi.

“Hôm nay tới, ta có một thắc mắc muốn giáp mặt trực diện thỉnh giáo phu nhân.”

“Ngài cứ thẳng thắn mà nói.”

“Dạo trước phu nhân cất công ngầm đút lót phương thuốc Hoạt Cốt Tán mật truyền, còn tận tay dắt mối lót đường kết nối toàn bộ mạng lưới mật thám ám trang Miêu Cương cho ta mượn uy dẹp loạn, lại còn dọn đường trải thảm mở toang cửa ải kinh thành đón rước. Rốt cuộc cái điều kiện hẹn ước đánh đổi cuối cùng của phu nhân đòi hỏi, là cái thứ gì?”

Ta ngưng bặt động tác thêu thùa may vá dở dang trên tay, ngẩng phắt đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta cần ngài lấy uy danh bảo chứng, bảo kê an toàn bình an cho mẫu tử ta cả đời này không gặp sóng gió.”

Hắn khựng lại, ngơ ngẩn thẫn thờ như bị đóng băng.

“Vỏn vẹn có thế?”

“Vỏn vẹn có thế.”

“Cô nương không màng công danh binh quyền? Không tham vọng chức tước lộc lá thái ấp? Không đòi ta phong tước ban vương vinh hiển lẫy lừng gì sao?”

“Ta chối từ toàn bộ.”

Hắn đăm đăm dán mắt nhìn chằm chặp ta một đỗi cực kỳ lâu.

“Cô nương quả thị là người đàn bà mưu mô xảo quyệt đáng nể, thủ đoạn sắc lạnh kinh hoàng tột độ nhất mà cả đời ta từng chạm trán đụng độ.”

“Hà cớ vì sao ngài lại thốt lời như thế?”

“Bởi lẽ một kẻ đứng trước vinh hoa phú quý không nổi lòng tham sân si đòi hỏi một mảy may thứ gì, mới đích thị là cỗ máy nằm ngoài tầm khống chế thâu tóm kinh dị nhất.”

Ta mỉm cười nhẹ bẫng.

“Tướng quân cứ an lòng gối cao đầu mà ngủ. Ta thề thốt hứa danh dự không tham lam vơ vét bất cứ vật phẩm gì. Ước nguyện duy nhất của đời ta, chỉ là ôm ấp chở che An nhi, thong dong điềm tĩnh an hưởng chốn phàm trần qua ngày đoạn tháng.”

Hắn bật đứng dậy khỏi ghế, nện bước ra tới tận ngạch cửa, ngoái đầu ném một ánh mắt sắc lẻm nhìn lướt lại ta.

“Cái gã Tiêu Minh Uyên hôi hám đó. Cô nương thực tâm không còn chút tàn tro xúc cảm rung động vương vấn nào vướng bận nữa sao?”

“Thực tâm đã tắt ngúm lịm sạch sành sanh.”

“Tuyệt Tình Cổ.”

Hắn tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán, “Mớ bùa ngải của Miêu Cương, độc địa tà môn hiển hách danh bất hư truyền.”

Rồi hắn xoay gót bỏ đi.

Ta thả hồn tĩnh tọa giữa khoảng sân vắng lặng, nheo mắt dõi theo An nhi nhảy múa líu lo lon ton chạy lăng xăng đuổi bắt đùa rỡn vờn mây bắt bướm giữa bãi hoa rực rỡ sắc màu.

Thằng bé co cẳng sải bước phi nước đại chạy nhanh thoăn thoắt, lóng ngóng vấp ngã bổ nhào một cú đau điếng, lại lồm cồm lóp ngóp bò vùng dậy cười khúc khích hí hửng rượt đuổi tiếp.