Ba ngày sau.
Tiêu Minh Uyên không rặn ra được nửa cọng binh quyền.
Hắn quyết định tự mở ra một con đường thứ ba.
Con đường mà ta không bày biện ra trước mặt, con đường do chính hắn đào mồ chôn mình.
Hắn xua đuổi giải tán quân đội.
Không nộp mạng binh quyền, mà là trực tiếp băm nát giải tán.
Mọi lính tráng quẳng giáo ném gươm, ôm đầu tìm đường về quê cày ruộng.
Bọn tướng lĩnh kẻ nào muốn cuốn xéo thì cuốn xéo, kẻ nào muốn chôn chân thì chôn chân.
Sau đó, một mình hắn, thân trần bận vỏn vẹn bộ áo vải xám ngoét tồi tàn, lững thững bước ra trước cổng thành.
Lũ binh lính gác trên mặt thành vừa nhác thấy hắn, tắp lự giương cung kéo nỏ nhắm chực.
Hắn không lùi nửa phân.
Chầm chậm tiến vào ngay chân tường thành, ngửa cổ hét lớnáng lên một tiếng.
“Thẩm Nam Ý. Mở cổng thành ra.”
Ta đứng chót vót trên tường thành, cúi gằm mặt săm soi hắn.
Hắn trơ trọi cô độc như một hồn ma lởn vởn trước cổng thành hoang vắng.
Không giáp sắt, không binh mã rầm rập, không tỳ tùng khúm núm bợ đỡ.
Giống hệt gã đốn củi tiều tụy nơi thôn dã ba năm trước đóng giả người phàm.
Nhưng hắn vĩnh viễn chẳng phải hạng người phàm phu tục tử đó.
Hắn ngàn đời không phải.
“Mở cổng.”
Ta hạ lệnh cho tên lính gác.
Cổng thành nặng nề kẽo kẹt mở tung.
Tiêu Minh Uyên đủng đỉnh bước vào.
Thác Bạt Hành đã giăng sẵn người chực chờ sau cánh cửa.
“Nhiếp Chính Vương.”
Giọng Thác Bạt Hành đều đều không chút cảm xúc, “Binh mã của ngài đi đằng nào rồi?”
“Giải tán toàn bộ rồi.”
“Vì cớ gì không giao chiến trực diện?”
Tiêu Minh Uyên hờ hững đảo mắt nhìn lướt qua ta.
“Đánh không lại.”
Hắn buông một tiếng.
Nhưng ai nấy đều đều hiểu rõ, hắn thốt lên câu “đánh không lại” không phải ngụ ý bàn về số lượng binh lính ít nhiều.
Mà là hắn thảm bại trước ta.
Một người đàn bà bị chính tay hắn đẩy xuống vực thẳm vực sâu, dùng chính nỗi bi thương hắn ban phát chế tạo thành mồi lửa, đốt rụi mọi thứ công danh sự nghiệp của hắn thành tro bụi.
Hắn lấy cái gì ra để đối kháng?
Hắn lấy gì chống lại?
Thác Bạt Hành vẫy tay ra hiệu bắt Tiêu Minh Uyên tống giam.
Lúc bị giải đi, Tiêu Minh Uyên ngang qua sát cạnh người ta.
Hắn dừng lại một chốc.
“An nhi sao rồi?”
“Đang ở với ta. Vô cùng tốt.”
“Nàng sẽ dùng ngôn từ gì để miêu tả về ta với thằng bé?”
“Sự thật.”
Khóe môi hắn méo xệch nhúc nhích, dường như muốn gượng cười, nhưng lại như đang ngậm đắng nuốt cay muốn rặn ra lời.
Sau cùng, hắn im bặt như hến, cúi đầu theo chân bọn cai ngục đi xa.
Thanh La thập thò phía sau lưng ta, giọng nói run rẩy: “Tiểu thư, kết thúc rồi phải không?”
“Vẫn chưa đâu.”
Thác Bạt Hành mất trọn ba tháng ròng để bình định ổn định cục diện trong kinh sư.
Hắn không màng đến ngai vàng soán ngôi.
Việc đầu tiên hắn bắt tay là đến tận thâm cung mời Tiểu Hoàng đế nhỏ tuổi ra mặt, hành lễ quân thần trước mặt bá quan văn võ.
“Bệ hạ.”
Hắn quỳ rạp một chân, “Thần Thác Bạt Hành, phụng theo di chiếu Tiên đế phó thác, hộ giá Cần vương. Nhiếp Chính Vương Tiêu Minh Uyên chuyên quyền bạo ngược, kết bè kết phái mưu đồ bất chính, thần đã xuất binh trừ bỏ. Xin bệ hạ minh xét định đoạt.”
Tiểu Hoàng đế năm nay mới mới mười một tuổi.
Cậu bé run lẩy bẩy trên long ngai, mặt cắt không hột máu, há mồm ấp úng chẳng biết phải thốt ra câu thích hợp nào.
Thái hậu oai phong lẫm liệt vén rèm ngọc thong thả đi ra.
Thái hậu mang họ Thẩm.
Là tỷ tỷ ruột thịt của mẫu thân ta.
Là dì ruột thân thương của ta.
Văn võ bá quan sững sờ nhác thấy kim nhan Thái hậu, lại lấm lét đảo tròng mắt nhìn ta đang đứng oai nghiêm sừng sững sau lưng Thác Bạt Hành, rốt cuộc cũng vỡ lẽ tỏ tường một chân lý.
Thẩm Nam Ý chưa bao giờ là một ả đàn bà trói gà không chặt vô danh tiểu tốt nơi hầu phủ.
Nàng ta là đích thân ngoại tôn nữ của đương kim Thái hậu.
Là huyết mạch truyền thừa đích tôn vương giả của thế gia Thẩm thị đất Miêu Cương.
Là con cờ ém nhẹm thâm độc chôn giấu cẩn mật sâu kín nhất trong cả một bàn cờ khổng lồ xoay vần thiên hạ này.
Thái hậu lững thững tiến về phía ta, nắm chặt lấy tay ta.
Bàn tay bà rung lên bần bật.
“Nam Ý. Đày đọa con quá đỗi.”
“Dì.”
Ta quỳ thụp xuống khấu đầu, “Ngoại tôn nữ không cảm thấy khổ ải gì đâu.”
Thái hậu khom người dìu ta lên, đoạn đưa mắt nhìn về phía Tiêu Minh Uyên đang bị áp giải quỳ giữa điện triều.
Hắn bị lôi ra đây trong một bộ dạng áo tù xơ xác, hai tay bị cùm sắt trói bằng xích sắt.
Nhưng cái sống lưng của hắn vẫn vươn lên thẳng đứng kiêu ngạo.
“Tiêu Minh Uyên.”
Giọng Thái hậu buốt giá tựa như những khối băng nhọn hoắt đâm nát, “Ba năm trước đây, ai gia ban hôn gả Nam Ý cho ngươi, là bởi vì ngươi dõng dạc đoan thề với ai gia, cả đời này sẽ nhất kiến chung tình hậu đãi ân sủng con bé.”
Tiêu Minh Uyên câm như hến.
“Ngươi hống hách cướp phăng đứa con dứt ruột sinh ra của nó. Ngươi trâng tráo thó mất toàn bộ của hồi môn của nó. Ngươi nhốt tống nó vào sài phòng chật hẹp tối tăm. Ngươi mặt dày mày dạn sỉ nhục lăng mạ nó ngay trước mũi bàn dân thiên hạ chốn kinh thành này.”
Giọng điệu Thái hậu gằn lên the thé đầy thịnh nộ, “Ngoại tôn nữ của ai gia, đứa trẻ do ai gia rứt ruột rứt gan tự tay bồng bế chăm bẵm khôn lớn, bị ngươi nhai xương nuốt tủy đày đọa ra cái nông nỗi tàn tạ thế này đây sao?”
“Thái hậu.”
Tiêu Minh Uyên cuối cùng cũng mở miệng, giọng rè rè chua xót, “Thần biết tội.”
“Tội gì mà biết? Ngươi có thấu hiểu tường tận cặn kẽ xem Nam Ý ròng rã suốt hai năm đằng đẵng qua đã phải vùng vẫy bấu víu sinh tồn ra sao không? Ngươi có thấu nó vì hòng muốn cạo sạch đi ký ức rác rưởi về ngươi, đã nhai nuốt tươi con Tuyệt Tình Cổ vào bụng không? Ngươi có thấu con cổ trùng đó đã lúc nhúc đục khoét tâm can cắn xé ruột gan nó suốt mười hai tháng ròng rã chưa?”
Cả triều đình xì xào náo động chấn động bàng hoàng.
Thân mình Tiêu Minh Uyên run lên lảo đảo ngả nghiêng.
“Tuyệt Tình Cổ?”
Giọng hắn méo xệch lệch pha đứt quãng, “Nàng ấy… Nàng ấy đã nuốt Tuyệt Tình Cổ ư?”
“Mỗi một tháng cắn nuốt sạch sành sanh một lằn ranh tình cảm. Vừa tròn mười hai tháng, tình căn đứt đoạn tuyệt diệt rụng rốn.”
Thái hậu gõ từng chữ đanh thép chói lóa, “Nó bây giờ lườm ngươi, giống hệt nhìn một kẻ lang bạt xa lạ ngoài đường. Ngươi có dám tin không?”
Tiêu Minh Uyên xoay ngoắt phắt đầu, đăm đăm nhìn chòng chọc vào ta.
Ta sừng sững túc trực bên cạnh Thái hậu, mặt lạnh tanh vô cảm trơ lì nhìn lại hắn.
Ánh mắt hắn cày xới xới lộn sục sạo trên mặt ta hòng bươi móc tìm kiếm điều gì đó.
Sục sạo rất đỗi lâu la.
Rồi hai vai hắn chảy xệ ụp xuống như quả bóng xì hơi.
Hắn rốt cuộc cũng tự vỡ lẽ ngộ ra được chân lý mười mươi đâm sâu trong đôi mắt tĩnh lặng của ta.
Ta đích thực không còn một chút dây dưa nhận diện ra hắn nữa rồi.
Không phải giả đò đóng kịch.
Không phải dỗi hờn giận lẫy.
Chẳng phải cố tình chà đạp buông lơi lạnh nhạt.
Là sự tẩy trắng vong ân tuyệt diệt chân chính, thấu xương thấu tủy, lôi tuột gốc rễ nhổ sạch lấp bằng khỏi bộ nhớ.
Người đàn bà mà hắn từng sở hữu toàn quyền sinh sát âu yếm đoan trang nương tựa vào hắn, đã mục xương chết phơi xác từ đời thuở nào rồi.
Bị bóp chết tươi trong cái đêm tang thương bi đát hắn giằng xé ẵm bồng dứt lìa đứa trẻ đỏ hỏn đi.
“Nam Ý.”
Giọng hắn rạn nứt thành trăm mảnh vụn nát, “Ta xin lỗi.”
Ta đăm đăm ngó hắn.
“Ngươi tên là gì?”
Cả điện đường im phăng phắc như chùa bà Đanh, tĩnh mịch đến độ tiếng cây kim rụng đánh leng keng cũng vọng vang mồn một.
“Ngươi tên gọi là gì?”
Ta dõng dạc hỏi vặn lại lần nữa.
Khóe môi hắn lập cập lắp bắp.
“Tiêu Minh Uyên.”
“Ồ.”
Ta gật gù ra chiều đã đả thông, thái độ như vừa nhớ mang máng một cái tên xất bất xang bang nào đó ngoài lề đường, “Tiêu Minh Uyên. Được rồi.”
Rồi ta quay ngoắt người tâu với Thái hậu: “Dì, đến cữ vú cho An nhi bú rồi. Con xin phép lui xuống dòm chừng thằng bé trước đã.”
Ngay khoảnh khắc gót chân ta lướt khỏi ngạch cửa đại điện, từ tít phía xa dội lại một thanh âm nặng trịch đục ngầu vang lên.
Tiếng đầu gối dập mạnh nát bét xuống nền gạch vàng bóng loáng.
Tiêu Minh Uyên quỳ sụp xuống.
Không phải có kẻ nào dùng sức mạnh ấn đè lôi cổ bắt quỳ.
Mà là tự hắn gập mình quỳ thụp.
Lễ đăng cơ của Tân Hoàng đế long trọng cử hành vào tháng Ba tưng bừng nắng ấm.
Tiểu Hoàng đế đường hoàng chính thức nắm ấn quyền triều chính.
Thác Bạt Hành oai phong được tấn phong tước vị Trấn Quốc Đại tướng quân, thống lĩnh binh quyền thiên hạ.
Riêng ta, ta được sắc phong tước hiệu “Phụ Quốc phu nhân”, hưởng lộc thái ấp ba ngàn hộ.
An nhi danh chính ngôn thuận phục hồi lại danh tính, được ghi danh chính thức trong gia phả tổ tông Thẩm thị.
Hoa Dương Công chúa bị bị phế làm thứ dân và lưu đày, đày đến Lĩnh Nam.

