Ta ẵm An nhi đứng nghiêm trang ở phía trong cổng.

Hắn tiến đến sát ta, móc từ trong ngực ra nửa miếng ngọc bài.

Ráp kín khít không một kẽ hở với nửa miếng ta đang cầm.

“Hẹn ước ba năm.”

Hắn mở lời.

“Hai năm là đủ rồi.”

Ta lạnh lùng đáp trả.

Hắn liếc xéo qua ta một cái.

Ánh mắt dán vào An nhi một lúc lâu.

“Đứa trẻ này là con của cô?”

“Đúng.”

“Nó tên là gì?”

“An nhi. Vốn dĩ nó phải tên là An nhi.”

Thác Bạt Hành gật gù, không buồn tọc mạch thêm.

Hắn quay đầu hạ đạt mệnh lệnh đanh thép cho lũ phó tướng: “Tiếp quản toàn bộ quân vụ. Phong tỏa bốn cửa thành. Ban bố thiết luật toàn thành, không được động đến mảy may nửa cọng tóc bách tính. Kẻ nào làm trái, giết không tha.”

Kinh thành đổi chủ.

Từ đầu chí cuối, không rơi vãi nửa giọt máu tươi.

Khi hung tin dội về Bắc Cảnh, Tiêu Minh Uyên đang cắm mặt vào bản đồ trong soái trướng.

Tên lính truyền tin quỳ rạp ngoài trướng, giọng run lẩy bẩy tợn: “Vương gia, kinh thành… kinh thành đã lọt vào tay quân Bắc Yến rồi.”

Chén trà trên tay Tiêu Minh Uyên rơi vỡ tan tành xuống đất.

Mảnh vỡ bắn tung tóe.

“Lọt vào bằng cách nào?”

“Tên tướng giữ Tây môn tự ý mở toang cửa. Do Vương phi… Vương phi hạ lệnh mở.”

Trong soái trướng im lìm bất động một hồi cực kỳ lâu.

Lâu đến mức tên lính truyền tin đinh ninh rằng Vương gia đã nghẹn ứ máu trào lên mà lăn đùng ra bất tỉnh.

Sau đó thanh âm của Tiêu Minh Uyên rỉ rả vang lên.

Rất yếu ớt, như đang tự lẩm bẩm.

“Thẩm Nam Ý.”

Hắn réo gọi tên nàng.

Kế đó hắn đập nát tất thảy những thứ gì có thể đập nát trong soái trướng.

Ba ngày sau, Tiêu Minh Uyên gom nhặt mớ tàn binh bạt tướng lê lết trở về kinh thành.

Nhưng thứ chờ đợi hắn không còn là tòa thành mà hắn đã bỏ lại khi rời đi.

Cờ quạt Bắc Yến bay phấp phới trên mặt thành.

Cổng thành chốt chặt cứng.

Binh lính phòng ngự toàn bộ là kỵ binh của Thác Bạt Hành.

Hắn hạ trại ngoài thành, sai người phái người thương thảo.

Kẻ đi thương thảo bị vứt trả về.

Kèm theo một câu chốt hạ sắc lẹm.

“Nhiếp Chính Vương muốn bước chân vào thành, trước tiên giao binh quyền ra đây.”

Tiêu Minh Uyên không gật đầu.

Hắn bao vây kinh thành bảy ngày ròng.

Bảy ngày đó, kinh thành câm như hến không có nửa động tĩnh.

Đến ngày thứ tám, cổng thành ken két mở ra.

Kẻ thò mặt ra không phải Thác Bạt Hành.

Là ta.

Ta mặc một bộ váy áo lụa tơ trắng tinh không vẩn đục, trên búi tóc không cài dắt bất kỳ món trang sức xa hoa nào.

Phía sau là Thanh La và hai hộ vệ lực lưỡng tháp tùng.

Tiêu Minh Uyên đứng sừng sững trước soái trướng, chăm chú nhìn ta đang chậm rãi bước tới.

Hắn hốc hác hẳn đi.

Gương mặt hằn rõ vẻ dầm sương dãi gió và suy sụp cùng kiệt.

Trên lớp giáp bào còn dính bết máu me đã đông cứng khô khốc.

“Thẩm Nam Ý.”

Giọng hắn rách toạc như tờ giấy ráp mài trên mặt kim loại, “Nàng có nhận thức được mình đang nhúng tay vào chuyện đại nghịch gì không.”

“Nhận thức rất rõ.”

“Nàng đang mưu phản.”

“Ta đang thu hồi lại món đồ thuộc về ta.”

“Nàng thông đồng với một tên chất tử vong quốc, hai tay dâng kinh thành hiến cho địch. Nàng làm vậy có nhục nhã với liệt tổ liệt tông bách tính Đại Lương không?”

Ta đứng trước mặt hắn, cách hắn ba bước chân.

“Tiêu Minh Uyên.”

Ta gọi hắn trần trụi.

Không “Vương gia”, không “Phu quân”.

Đúng ba chữ.

“Ngươi tước đoạt cốt nhục của ta, vứt cho một ả đàn bà không biết đẻ làm đồ chơi tiêu khiển. Ngươi cưỡng đoạt hồi môn của ta, dâng tận miệng nhà đẻ của cái ả đàn bà đó để mua chuộc. Ngươi tống ta vào sài phòng mốc meo bảy ngày ròng, đến nửa bát cháo thiu cũng không ban cho. Ngươi trước mặt bao nhiêu phu nhân danh giá rao rằng rằng An nhi là con của Công chúa, ép người mẹ ruột này lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn kẻ khác mơn trớn ẵm bồng cốt nhục của mình.”

Ngữ điệu của ta tĩnh lặng tột độ.

Không có chút rùng mình, không có lấy một tiếng nức nở, không gợn lên một mảy may xao động xúc cảm.

“Ngươi bây giờ giở giọng giáo huấn ta có lỗi với lê dân bách tính?”

Cổ họng hắn trượt xuống đánh ực một cái.

“Những thứ ân oán dơ dáy ta làm, liên quan khỉ gì đến bách tính? Nàng không được phép vì tư thù mà…”

“Tư thù?”

Ta rít lên dập nát luận điệu của hắn, “Cái ngày ngươi nhào nặn ta thành một cỗ máy đẻ, ngươi có một tẹo nào đếm xỉa đến đó là tư thù chưa? Cái ngày ngươi bọc đứa con ta lại làm món quà tặng tâng bốc nịnh bợ lũ đàn bà khác, ngươi có mảy may ngẫm xem đó là tư thù chưa?”

Hai bờ môi hắn dính chặt vào nhau tạo thành một đường chỉ mỏng dính.

“Ta hiện thời vạch ra cho ngươi hai con đường.”

Ta móc từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy, chìa ra dúi vào tay hắn.

Hắn hé mắt đọc sơ.

Mặt mày biến sắc thảm thiết.

Đó là bản cáo trạng của chính tay Hoa Dương Công chúa chép phạt.

Trong đó phơi bày sạch sành sanh muôn trùng tội ác cướp con, nhồi thuốc an thần, cấu kết bè lũ phản động Tĩnh Vương của ả.

Từng nét chữ rành rành của chính Hoa Dương Công chúa.

Phía sau mỗi tội danh đều đóng đỏ chót dấu vân tay của ả.

“Con đường thứ nhất.”

Ta lên tiếng, “Ngươi nộp mạng giải giáp binh quyền, rồi chui vào thành. Ta chừa lại cho ngươi mạng này. Ngươi có thể đội lốt thứ dân thấp hèn, tìm một xó xỉnh tồi tàn nào đó ở kinh thành mà chui lủi. An nhi là của ta.”

“Con đường thứ hai thì sao?”

“Ngươi khăng khăng ôm rịt lấy binh quyền. Ta sẽ mang bản cáo trạng Hoa Dương Công chúa thông đồng mưu phản với Tĩnh Vương ra bêu rếu giữa chợ thị chúng. Đến lúc đó, ngươi chẳng những đeo danh phận một thằng Nhiếp Chính Vương bị thê thiếp cắm sừng phản bội, mà ngươi còn là một tên bù nhìn đần độn bị gối ấp tay kề bán rẻ, suýt dâng mỡ miệng mèo kinh thành vào tay phản tặc. Ngươi nhẩm tính xem đám tướng tá thủ hạ ngu dốt trung thành kia của ngươi, còn kẻ nào muốn theo phò một thằng đần?”

Bàn tay đang nắm chặt cuộn giấy của Tiêu Minh Uyên run rẩy bần bật.

Không phải vì run sợ.

Mà là vì phẫn uất.

“Thẩm Nam Ý.”

Giọng hắn rít the thé kẹt qua kẽ răng, “Nàng bị tẩu hỏa nhập ma từ lúc nào vậy.”

“Từ cái đêm ngươi thò tay ẵm bồng cướp đi giọt máu của ta.”

Hắn nhắm nghiền hai mắt.

Bất động hồi lâu.

Và rồi hắn làm một việc mà đến ta cũng phải kinh hãi.

Hắn giật nát cuộn giấy đó.

Xé rách nát bét thành vô số mảnh vụn, tung bay lả tả vứt vung vãi xuống đất.

“Ta sẽ không giải giáp binh quyền.”

Hắn mở toang đôi mắt, quắc mắt trừng trừng dán vào ta, “Nàng muốn chiến thì chiến đi.”

Ta hơi cúi đầu ngắm nghía đống giấy vụn tơi tả dưới đất.

“Đó chỉ là bản sao chép phụ. Bản chính nằm gọn gàng trong thành cơ.”

Động tác của hắn đơ cứng lại như khúc gỗ.

“Ngươi có nhai nát xé nát chục bản đi nữa cũng uổng công vô ích.”

Ta xoay gót, đủng đỉnh tiến vào cổng thành, “Ban cho ngươi ba ngày để suy tính. Ba ngày sau, ta cần nghe một câu trả lời dứt điểm.”

Ta bước đi chưa đầy chục nhịp.

Từ phía sau loáng thoáng tiếng gọi của hắn dội lại.

“Nam Ý.”

Ta không khựng lại.

“Nàng quả thực chẳng còn sót lại tí tẹo ký ức nào ư?”

Giọng của hắn hàm chứa một thứ dị hoặc gì đó mà ta chưa từng chứng kiến.

Giống hệt tiếng vỡ vụn loảng xoảng của một khối kim loại rắn chắc.

“Đêm tân hôn đó. Ta dúi lò sưởi tay vào tay áo nàng. Nàng đã e thẹn nói một câu. Nàng bảo, ‘Minh Uyên, tay chàng ấm nóng hơn cả lò sưởi’.”

Ta rốt cuộc cũng khựng lại bước chân.

Không phải vì cảm kích rung động.

Mà là vì tò mò.

Hóa ra ta đã từng ỏn ẻn thốt lên mấy câu sến súa như vậy.

Nhưng ta chẳng nảy sinh mảy may một rung cảm nào.

Chẳng khác nào ngồi nghe một gã ất ơ xạo sự kể lể dông dài về một chuyện tình bi đát chả dính dáng gì đến mình.

“Quên tuốt luốt rồi.”

Ta ném lại ba chữ.

Rồi đủng đỉnh lê bước tiếp.

Lần này, vĩnh viễn không còn âm thanh nào dội lại từ phía sau nữa.