Giọng nàng ấy run rẩy, “Tiểu thư, lọ thuốc đó là do người ta cố tình đặt vào. Chiều nay khi nô tỳ ra ngoài mua chỉ thêu, trong viện chỉ có hai nha hoàn thô sử lo quét tước. Hai nha hoàn đó là người chính viện mới điều sang tháng trước.”
“Ta biết.”
“Người biết?”
“Từ ngày đầu tiên bọn chúng đến, ta đã biết chúng là người của ai rồi.”
Ngoài cửa im lặng một chốc.
“Vậy tại sao người không đuổi bọn chúng đi?”
“Đuổi hai đứa này đi, sẽ lại có hai đứa khác tới.”
Tiếng thở của Thanh La trở nên dồn dập.
“Tiểu thư, rốt cuộc người đang toan tính điều gì? Nô tỳ càng ngày càng nhìn không thấu người. Trước đây chịu ủy khuất chí ít người còn khóc, bây giờ người lại chẳng mảy may biến sắc. Nô tỳ sợ lắm.”
Ta không trả lời.
Một lát sau, ta nói: “Ngươi về đi. Ngày mai tìm cách đến tiệm thuốc thành Nam một chuyến. Nói với chưởng quỹ, thuốc tháng Tám lấy trước thời hạn.”
“Tiểu thư…”
“Đi đi.”
Tiếng bước chân xa dần.
Sài phòng chìm vào tĩnh mịch.
Trong bóng tối, ta mò thấy miếng ngọc bài được khâu giấu trong tay áo.
Chim hàm hoa.
Tên tử tù trẻ tuổi đi ngang qua lối nhỏ ngày ấy, thứ hắn nhìn chính là họa tiết này.
Hắn tên là gì, ta đã biết được từ bức thư không lưu danh tính nọ.
Thác Bạt Hành.
Cô nhi của mạt đế Bắc Yến.
Lên sáu tuổi bị đưa đến Đại Lương làm con tin, giam lỏng mười hai năm ròng trong Chất tử phủ tại kinh thành.
Năm nay mười tám tuổi.
Văn võ bá quan trong triều đều coi hắn như một con chó chết.
Một chất tử mất nước, không binh, không quyền, không tiền, đến bước chân ra đường cũng bị cấm quân giám sát gắt gao.
Nhưng mẫu thân ta trong cuốn sổ tay từng viết lại một câu.
“Bắc Yến tuy vong, ám trang chưa nhổ.”
Ta siết chặt miếng ngọc bài, trong bóng tối chậm rãi nhếch môi cười.
Tiêu Minh Uyên nhốt ta vào sài phòng, có lẽ tưởng rằng đây là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với ta.
Nhưng hắn không biết, con đường nhỏ phía ngoài bức tường tây sài phòng, vừa vặn lại là tuyến đường đi dạo hàng ngày của các phạm nhân Chất tử phủ.
Hắn đã đích thân dâng ta đến nơi gần Thác Bạt Hành nhất.
Ta bị giam trong sài phòng ròng rã bảy ngày.
Bảy ngày đó, Tiêu Minh Uyên chưa từng đến lấy một lần.
Nhưng Hoa Dương Công chúa thì có đến.
Vào ngày thứ ba, ả dẫn theo Tô Cẩm đứng trước cửa sài phòng.
Không mở cửa, ả cứ đứng ngoài, cách một lớp gỗ nói chuyện với ta.
“Tẩu tẩu, ta đến thăm tỷ đây.”
Giọng ả êm ái như kẹo bông, “Tỷ ở trong đó có ổn không?”
“Đa tạ Công chúa ghi lòng.”
“Tẩu tẩu đừng oán trách Minh Uyên. Chàng là quá lo lắng cho Thừa Thụy nên nhất thời nóng giận. Đợi điều tra rõ rồi, chàng sẽ thả tỷ ra thôi.”
Ta tựa lưng vào tường, không lên tiếng.
“Tẩu tẩu?”
“Công chúa có lời gì cứ nói thẳng.”
Bên ngoài im ắng vài nhịp thở.
Giọng Hoa Dương Công chúa đổi sang một âm điệu khác, vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa thứ gì đó bên dưới.
Như kim giấu trong gấm.
“Ta đến là muốn báo cho tẩu tẩu hay, độc của Thừa Thụy đã giải rồi. Thái y điều tra ra, bột Mạn Đà La đó độ thuần cực cao, không phải thứ có thể mua được trên thị trường. Chỉ có dược sư Miêu Cương mới luyện ra được thành sắc như thế.”
Ả dừng lại một chút, dường như đang chờ xem phản ứng của ta.
“Mẫu tộc của tẩu tẩu, hình như chính là người Miêu Cương thì phải?”
Ta nhắm mắt lại.
Thì ra là thế.
Không chỉ đơn giản là nhét một lọ thuốc dưới gầm giường ta.
Ả thậm chí còn đan dệt xong cả chuỗi bằng chứng.
Vương phi xuất thân Miêu Cương, dùng độc dược đặc thù của Miêu Cương, hạ độc hãm hại đứa con quá kế cho Công chúa.
Động cơ, thủ đoạn, nhân chứng vật chứng, một đường xâu chuỗi không kẽ hở.
“Thủ đoạn của Công chúa thật cao minh.”
Ta nói.
Bên ngoài truyền đến một tiếng cười cực nhẹ.
“Tẩu tẩu nói gì vậy. Ta chỉ đến quan tâm tỷ thôi mà.”
Tiếng bước chân dần đi xa, “Tẩu tẩu nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều.”
Tô Cẩm đi theo sau ả, bước chân hơi khựng lại.
Ta nghe thấy nàng ta lẩm bẩm nhỏ một câu gì đó.
Không rõ.
Nhưng ngữ khí không giống phụ họa theo chủ tử.
Đêm ngày thứ năm, trên con đường hẹp ngoài tường tây sài phòng, có người đi qua.
Tiếng bước chân rất nhẹ, không mang sự nặng nề thô lỗ như cấm quân áp giải phạm nhân.
Ta áp tai lên tường đá.
Bước chân dừng lại.
Sau đó, từ phía bên kia vách tường vang lên một giọng nói.
Rất nhỏ, như sợ bị ai nghe thấy.
“Hàm Hoa Điểu.”
Tim ta đập lỡ một nhịp.
“Là ai?”
“Thuốc từ tiệm thành Nam, đã nhận được.”
Là giọng nam nhân trẻ tuổi.
Thanh âm trầm thấp, mang theo chút khẩu âm phương Bắc.
Thác Bạt Hành.
“Phương thuốc Hoạt Cốt Tán dùng được không?”
Ta hạ giọng hỏi.
“Được. Người của ta đã thử qua.”
Bên kia tường im lặng một chút, “Cô là người của Thẩm gia?”
“Mẫu thân ta là người Thẩm gia.”
“Cựu bộ Thẩm gia ở Miêu Cương, mười hai năm trước bị triều đình Đại Lương thanh trừng mất bảy phần. Ba phần còn lại lẩn khuất khắp nơi, vẫn luôn chờ một tín hiệu.”
Ta không lên tiếng.
“Miếng ngọc bài kia, chính là tín hiệu.”
Hắn nói.
“Ta biết.”
“Cô định dùng thế nào?”
Ta áp chặt người vào bức tường đá lạnh buốt, giọng bình thản như mặt nước lặng: “Ngài có muốn sống sót rời khỏi kinh thành không?”
Bên kia tường trầm mặc rất lâu.
“Cô cần gì?”
“Sau khi ngài trở về Bắc Yến phục quốc, ta cần ngài hứa một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Đợi thời cơ đến, ta sẽ nói cho ngài hay.”
Lại một hồi câm lặng.
Sau đó hắn nói vỏn vẹn một chữ: “Được.”
Tiếng bước chân vang lên trở lại, dần khuất xa.
Ta buông tay khỏi tường đá, lùi về ngồi phịch xuống đống rơm.
Cổ trùng trong ngực lật mình, lại bắt đầu nóng rực.
Tháng thứ tư.
Sau cơn đau, ta nhận ra mình không còn nhớ nổi giọng nói của Tiêu Minh Uyên nữa.
Hắn nói chuyện trầm ấm hay vang trong?
Tốc độ nói nhanh hay chậm?
Khi tức giận âm điệu có cao lên không?
Tan biến hết.
Giống như một người bị bôi xóa khỏi bức tranh.
Đầu tiên xóa đi lời thề, tiếp đến là sự ân cần, rồi đến khuôn mặt, hiện tại là thanh âm.
Chỉ vài tháng nữa, hắn trong đầu ta sẽ chỉ còn sót lại một cái tên.
Một cái tên chẳng hề có nửa điểm can hệ đến ta.
Tháng thứ tư, thứ bị cắn nuốt là giọng nói của hắn.
Ngày thứ bảy, Tiêu Minh Uyên tới.
Khi cánh cửa sài phòng bị đẩy ra, ánh nắng chói chang ùa vào, chói lòa khiến ta phải nheo mắt.
Hắn đứng ngoài cửa, ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm.
“Ra đây.”
Ta vịn tường đứng dậy.
Bảy ngày không mấy ăn uống, đôi chân mềm nhũn tưởng chừng như không đứng nổi.
Hắn không vươn tay ra đỡ ta.
Ta tự bước ra khỏi sài phòng.
Ánh sáng bên ngoài quá chói lóa, ta giơ tay che trán một chút.
Tiêu Minh Uyên đứng cách ta ba bước, đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Y phục trên người ta đã bẩn thỉu đến mức không nhận ra màu sắc ban đầu, tóc tai rối bù, môi khô nứt nẻ.
Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta một thoáng, dường như lướt qua một tia không đành lòng.
Nhưng rất nhanh đã bị thứ khác đè bẹp.
“Tra rõ rồi.”
Hắn nói, “Độc không phải nàng hạ. Là một tên phụ bếp, bị người ta mua chuộc.”
“Cho nên?”
“Nàng có thể về viện của mình rồi.”
Ta nhìn hắn.

