A Nương bị hưu ngày ấy, lưng cõng ta, một tay xé bảng chiêu thân trước phủ Trấn Bắc Vương.

Nghe nói, Vương phủ muốn tìm cho vị tiểu thế tử kia, kẻ đã đánh chạy mười tám vị tiên sinh dạy học, một người mẹ kế không sợ chết.

Phụ thân cùng tổ mẫu đuổi theo ra ngoài, chỉ thẳng vào mũi A Nương mà mắng:

“Ngươi là nữ nhân mổ heo thô lỗ, cả người tanh hôi, cũng dám trèo cao với Vương phủ sao? Chớ có làm mất mặt xấu hổ!”

“Tuế Tuế là thứ bạc tiền lỗ vốn, chỉ xứng đi đổ bô đêm cho người ta mà thôi!”

Ta sợ đến mức vùi mặt vào tạp dề của A Nương, nhỏ giọng nức nở: “A Nương, Tuế Tuế không đổ bô đêm đâu!”

A Nương một tay bế ta, tay kia đặt lên con dao mổ heo giắt bên hông, lạnh lùng nhìn phụ thân.

Trước cổng Vương phủ, một hàng quý nữ kiều diễm quỳ dài, người nào người nấy dung mạo như hoa, khiến kẻ khác nhìn mà động lòng.

Đại tổng quản của Vương phủ liếc qua con dao nơi hông A Nương, lại nhìn ta đang khóc run rẩy nhưng vẫn bấu chặt không buông, chợt bật cười:

“Chọn nàng đi, quyết đoán như vậy, trông cũng giống người có thể quản nổi thế tử.”

1

Đại tổng quản họ Phúc, là một lão gia gia mập mạp lúc nào cũng cười híp mắt, nhưng ta lại có chút sợ ông.

Ánh mắt ông nhìn người, giống hệt ngoại công ta chọn thịt heo, xem miếng nào mỡ nhiều miếng nào nạc, liếc một cái liền nhìn thấu tận ruột gan.

“Thẩm nương tử, đã vào Vương phủ, có vài lời khó nghe, lão nô phải nói trước.”

Phúc tổng quản dẫn chúng ta xuyên qua dãy hành lang dài, vừa đi vừa dặn dò:

“Thế tử gia tính tình không được tốt, nếu làm nương tử bị thương, Vương phủ sẽ cấp bạc chữa trị. Nhưng nếu nương tử làm tổn thương trái tim thế tử gia, hoặc là…”

Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt nhẹ bẫng rơi xuống người ta, “Hoặc là đứa trẻ vướng víu mang theo này không hiểu quy củ, thì cánh cửa Vương phủ này, bước vào dễ, muốn ra sẽ khó.”

A Nương vỗ nhẹ lưng ta, giọng điềm tĩnh: “Tổng quản yên tâm, ta là kẻ thô lỗ, da dày thịt chắc, không sợ bị đánh. Còn Tuế Tuế nhát gan, chỉ cần có miếng ăn, tuyệt đối không chạy loạn.”

Phúc tổng quản cười cười, không nói thêm, dẫn chúng ta tới trước một viện lớn.

Viện tên là Tẩy Mặc Trai, nghe như nơi đọc sách viết chữ.

Chưa kịp vào cửa, ta đã nghe một tiếng choang thật lớn, như thể đồ sứ quý bị đập vỡ.

Ngay sau đó, một con chó sói đen lớn gầm gừ lao ra, dây xích kéo lê dưới đất loảng xoảng, dọa hai tiểu nha hoàn hét toáng rồi chui vào bồn hoa trốn.

Con chó sói đứng thẳng còn cao hơn ta, há cái miệng đỏ lòm đầy máu, nước dãi theo nanh nhọn nhỏ tong tong, thẳng hướng chúng ta mà bổ tới.

Nụ cười trên mặt Phúc tổng quản cứng lại, đang định gọi thị vệ thì thấy A Nương không lùi mà tiến.

A Nương không rút đao, chỉ đẩy ta ra phía sau, một chân giẫm mạnh xuống đất, đúng lúc con chó bổ tới trước mặt.

Bàn tay từng m.ổ heo g.i.ế.t dê ấy nhanh như chớp, chộp lấy gáy sau của con chó.

Chỉ trong một cái chớp mắt.

Con chó sói đen hung thần ác sát vừa rồi bị A Nương ấn chặt xuống đất, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử cầu xin.

Đuôi kẹp chặt, không dám nhúc nhích.

A Nương thường nói, súc sinh đều bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, ngươi càng sợ nó, nó càng cắn ngươi. Nếu ngươi hung dữ hơn nó, trên người mang sát khí nặng hơn nó, nó liền hóa thành cục bột.

A Nương không chỉ mổ heo mười năm, còn học từ ngoại công cách chế phục súc vật phát cuồng.

“Chó hoang từ đâu tới, cũng dám cản đường ta?”

A Nương hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, con chó kẹp đuôi tru lên một tiếng rồi chui tọt vào trong phòng.

Trong phòng vang lên giọng một thiếu niên tức tối:

“Đại Hắc, đồ nhát gan! Cắn nàng ta đi, chạy về làm gì!”

Phúc tổng quản lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn A Nương đã khác.

Ông buông vẻ khinh mạn lúc trước, hướng vào trong phòng cao giọng nói:

“Thế tử gia, tân nương tử Vương gia mời đến cho ngài đã tới.”

Trong phòng yên lặng một thoáng, ngay sau đó một chiếc chén trà tinh xảo bay ra.

Bốp một tiếng, vỡ nát bên chân A Nương.

“Cút! Tiểu gia không có mẹ! Bảo nàng ta cút về mổ heo đi!”

A Nương cúi đầu nhìn mảnh sứ vỡ, rồi nhìn thân ảnh nhỏ mờ ảo trong phòng.

Người khom lưng bế ta lên, bước qua một bãi hỗn độn dưới đất, giống như bước qua dòng nước bẩn ở chợ rau, giọng thản nhiên:

“Mổ heo thì đã sao? Thịt heo thơm lắm, thế tử gia chẳng phải bữa nào cũng ăn sao?”

2

Vị tiểu thế tử tên Lục Yến kia là một tiểu ca ca rất đẹp.

Mày như nét mực vẽ, mắt tựa hàn

tinh, mặc một thân cẩm bào thêu vân văn chỉ vàng, ngồi trên ghế, Đại Hắc nằm phục dưới chân.

Chỉ là gương mặt kia thúi hoắc, như củ cải chua ngâm trong chum giấm ba năm.

Hắn nhìn A Nương, lại nhìn ta trong lòng A Nương, mũi hếch lên trời:

“Ngươi chính là Thẩm Anh, con gái đồ tể đầy mùi mỡ heo đó sao?”

A Nương không giận, đặt ta ngồi lên ghế bên cạnh, tự mình chọn một tư thế thoải mái mà ngồi xuống, tiện tay rót cho mình một chén trà:

“Là ta, nếu thế tử ngửi không quen, sau này cứ cách ta xa một chút là được.”

Lục Yến không ngờ A Nương lại thẳng thừng như vậy, một quyền đánh vào bông, tức đến đỏ cả mặt.

“Đây là nhà ta, dựa vào cái gì mà ta phải tránh xa ngươi?”

“Có cút cũng phải là ngươi cút!”

Hắn nhảy khỏi ghế, xông đến trước mặt A Nương, chỉ thẳng vào mũi người:

“Đừng tưởng phụ vương cho ngươi vào cửa, ngươi liền thành chủ tử trong phủ này.”

“Ta nói cho ngươi biết, trong Vương phủ này, trừ phụ vương ta ra, ta là lớn nhất. Ta muốn bóp c.h.ế.t ngươi, dễ như bóp c.h.ế.t một con kiến!”

A Nương uống một ngụm trà, ghét bỏ nhíu mày, dường như chê trà này không giải khát bằng trà thô ở nhà.

“Thế tử gia muốn bóp c.h.ế.t ta, cũng phải đợi ăn no có sức đã rồi hẵng nói.”

A Nương đặt chén xuống, từ trong tay áo lấy ra một gói giấy dầu bọc chân giò kho.

Đó là trước khi vào phủ, người cố ý đến sạp của ngoại công lấy.

Giấy dầu vừa mở ra, mùi thịt bá đạo lập tức nổ tung giữa căn phòng đầy hương mực sách.

Ta nghe thấy cổ họng Lục Yến phát ra một tiếng nuốt nước bọt rất vang.

Đại Hắc cũng không giả c.h.ế.t nữa, vẫy đuôi tiến lại bên chân A Nương, nước dãi chảy đầy đất.

A Nương xé một miếng gân mềm nhất, nhét vào miệng ta.

Mềm dẻo dai giòn, nước kho thấm vào từng sợi thịt.

Ta thỏa mãn nheo mắt, hai má phồng lên như con sóc nhỏ tích trữ lương thực.

“Chân giò A Nương làm, ngon nhất thiên hạ.”

Lục Yến nhìn chằm chặp miếng thịt trong miệng ta, lại nhìn con chó không cốt khí kia, nghiến răng ken két:

“Thô bỉ, ô uế, dám ăn thứ hạ tiện này trong thư phòng!”

A Nương không để ý hắn, lại xé một miếng thịt cả da, lắc lắc trước mũi Đại Hắc rồi ném vào miệng nó.

Đại Hắc ăn ngon đến mức xương cũng nhai nát nuốt xuống.

A Nương vẫn thản nhiên, chỉ gói nửa chiếc chân giò còn lại, đặt lên bàn.

“Phúc tổng quản nói, thế tử gia đã đuổi chạy mười tám vị tiên sinh, liên tiếp ba ngày không ăn cơm.”

“Vừa hay ta không có tài năng gì khác, chỉ biết làm thịt.”

“Nửa chiếc chân giò này, thế tử gia muốn ăn, thì phải đáp ứng ta một điều kiện.”

Lục Yến cười lạnh, quay mặt đi:

“Tiểu gia thà c.h.ế.t đói, từ đây nhảy xuống, cũng không ăn của ngươi một miếng thịt heo!”

Ta nhìn nửa chiếc chân giò chảy mỡ kia, trong lòng thay hắn tiếc nuối.

Hắn nói dối, khi ta còn ở nhà cũ, nếu đói đến cùng cực, ngay cả bánh ngô thiu cũng thấy thơm.

Bụng hắn rõ ràng đang kêu, còn lớn hơn cả Đại Hắc.

A Nương cũng không khuyên, phủi vụn thịt trên tay, bế ta lên định đi ra ngoài.

“Vậy thì thôi, Tuế Tuế, chúng ta về phòng.”

“Chân giò này để lại cho Đại Hắc ăn đi, trông nó biết hàng hơn.”

Chúng ta đi đến cửa, ta ngoái đầu nhìn lại.

Vị tiểu ca ca xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm gói giấy dầu trên bàn, hai mắt đỏ hoe.

Ừm, giống như một con sói con bị bỏ lại giữa trời tuyết.

3

Những ngày tháng ở Vương phủ, tốt hơn ta tưởng tượng, nhưng cũng tệ hơn ta tưởng tượng.

Điểm tốt là, ở đây không cần phải dậy từ lúc trời chưa sáng để đi đổ bô, cũng không cần giữa mùa đông giá rét phải ra bờ sông giặt quần áo cho cả nhà, mu bàn tay sẽ không còn mọc đầy nứt nẻ vì cước khí nữa.

Chăn ở đây mềm mại, tựa như những đám mây.

Cơm canh đều có thịt, tuy không thơm bằng thịt kho A nương làm, nhưng ăn rất no.

Điểm tệ là, người ở đây, ngoại trừ Phúc Tổng Quản thỉnh thoảng còn cười với chúng ta, những người khác nhìn ta và A nương đều bằng ánh mắt như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu lắm.

Đặc biệt là các tỷ tỷ nha hoàn ăn mặc sặc sỡ, sau lưng đều xì xào bàn tán: “Nghe nói xuất thân từ nghề mổ heo, cũng chẳng biết Vương gia nghĩ thế nào nữa.”

“Đúng đấy, toàn thân một mùi tanh tưởi, lỡ làm Thế tử gia của chúng ta ngạt thở thì biết làm sao.”

“Chắc chắn chẳng ở được lâu đâu, với cái tính khí ấy của Thế tử gia, không quá ba ngày sẽ đuổi cổ bọn họ ra ngoài.”

A nương nghe thấy hết, nhưng người chẳng hề tức giận.

Người mài con dao mổ heo sáng loáng như gương, rảnh rỗi lại mang ra giữa sân ngồi thái củ cải.

Từng củ cải trắng mập mạp, dưới tay A nương bay lượn, từng lát mỏng như cánh ve sầu, dính liền nhau không đứt đoạn.

Đám nha hoàn nhìn thấy mà mặt mày tái mét, mỗi khi đi ngang qua viện của chúng ta, bước chân đều nhẹ đi rất nhiều.

Chỉ sợ nhát dao tiếp theo không phải thái vào củ cải, mà là thái vào cổ bọn họ.

Đến tối ngày thứ ba.

A nương đang ở trong tiểu trù phòng hầm thịt kho tàu.

Thịt ba chỉ được thái thành từng miếng vuông vức, đảo đều trong nước hàng màu cánh gián, thêm hoa hồi, quế chi, ninh nhỏ lửa liu riu.