Mùi thơm ấy, nương theo chiều gió, bay thẳng sang viện của Lục Yến ở ngay vách tường bên cạnh.
Ta ngồi bên bếp lò thêm củi, nghe thấy bên kia tường truyền đến tiếng đập phá đồ đạc.
Chẳng bao lâu sau, cửa viện bị đá văng ra.
Lục Yến lao vào như một cơn gió lốc, theo sau là Phúc Tổng Quản đang thở hồng hộc.
“Thẩm Anh, ngươi cố ý!”
Lục Yến chỉ tay vào bếp lò, quầng thâm mắt đen sì, rõ ràng là đói đến mức không ngủ được.
A nương mở nắp nồi, mùi thịt thơm nồng theo hơi nóng bốc lên ngào ngạt phả vào mặt.
“Thế tử gia nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.”
A nương gắp một miếng thịt kho núng nính mỡ màng, thổi nguội rồi bỏ vào bát của ta.
“Tuế Tuế, nếm thử xem vừa miệng chưa.”
Ta chẳng bận tâm nóng hay nguội, há miệng cắn một miếng to, béo mà không ngấy, tan ngay trong miệng, ngon đến mức muốn khóc.
“A nương, ngon lắm ạ!”
Lục Yến nuốt nước miếng đánh ực một cái, cái bụng cũng rất biết phối hợp mà phát ra một tiếng kêu vang d
ội.
Trong căn bếp yên tĩnh, âm thanh ấy nghe rõ mồn một.
Phúc Tổng Quản xấu hổ ho khan một tiếng, hạ giọng khuyên nhủ:
“Thế tử gia, thân thể là quan trọng nhất, Vương gia vài ngày nữa là hồi phủ rồi, nếu ngài ấy thấy người gầy đi…”
Lục Yến cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào nồi thịt như nhìn kẻ thù.
Bất ngờ, hắn lao tới, đưa tay định hất tung nồi thịt kia.
“Ta không ăn, các ngươi cũng đừng hòng ai được ăn!”
Ta sợ hãi hét lên: “A nương!”
A nương đã sớm đề phòng, một tay giữ chặt cổ tay Lục Yến, bẻ ngược ra sau.
Tay kia cầm cái xẻng nấu ăn, giáng mạnh một cú “keng” xuống mặt bếp lò, cái xẻng lún sâu vào mặt đá đến nửa tấc.
Lục Yến đau đớn la oai oái, nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của A nương.
“Láo xược! Ta là Thế tử, ngươi dám đánh ta!”
A nương lạnh lùng nhìn hắn: “Ở Vương phủ ngươi là Thế tử, nhưng đứng trước cái bếp lò này, ngươi chỉ là một đứa trẻ đói bụng, còn ta là đầu bếp nấu cơm.”
“Muốn hất nồi cơm của ta ư? Ngươi còn non lắm.”
A nương buông tay, Lục Yến loạng choạng lùi lại vài bước.
Hắn ôm lấy cổ tay, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng vẫn quật cường không chịu rơi xuống.
“Ngươi đợi đấy, đợi Phụ vương ta về, ta sẽ giết ngươi!”
A nương xới một bát cơm đầy, rưới lên một muỗng thịt kho đậm đà, lại chần thêm hai cây cải thìa xanh mướt.
Người dằn mạnh bát cơm xuống mặt bàn: “Muốn giết ta sao? Được thôi.”
“Vậy thì cũng phải ăn no, cao lớn lên, luyện cho giỏi bản lĩnh đã.”
“Bây giờ ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, ngay cả một con chó cũng sai bảo không xong, lấy cái gì mà đòi giết ta?”
“Dựa vào cái miệng chỉ biết mắng chửi người khác của ngươi sao?”
Lời của A nương, sắc bén như dao nhọn cứa vào lòng người.
Lục Yến ngẩn người ra, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy.
Đám hạ nhân chỉ biết quỳ xuống cầu xin hắn, đám thầy giáo chỉ biết lắc đầu thở dài.
Chỉ có A nương, bóc trần lớp vỏ bọc nanh vuốt phô trương thanh thế của hắn, để lộ ra cái lõi yếu ớt bất lực bên trong.
Lục Yến nhìn chằm chằm vào bát cơm.
Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên lao tới, bưng bát cơm lên, ngấu nghiến ăn như hổ đói.
Vừa ăn, nước mắt vừa rơi lã chã.
Nước mắt chảy vào trong cơm, hắn nuốt trọn cùng với miếng thịt kho tàu.
Ta len lén móc từ trong túi ra một viên kẹo hoa quế mà ngay cả lúc ở nhà cũng không nỡ ăn, đưa đến bên tay hắn.
“Ca ca, ăn xong thịt thì ăn cái này, sẽ không thấy khổ nữa.”
Động tác của Lục Yến khựng lại, hắn trừng mắt nhìn ta đầy hung dữ:
“Ai là ca ca của ngươi, tránh ra!”
Nhưng cuối cùng, hắn cũng không vứt viên kẹo ấy đi.
4
Lục Yến ăn thịt kho tàu của A nương xong, chẳng những không ngoan lên chút nào, mà còn biến bản thân trở nên trầm trọng hơn.
Có lẽ vì cảm thấy ăn cơm của “kẻ thù” là chuyện rất mất mặt, hắn tìm đủ mọi cách để gây sự, muốn lấy lại chút thể diện.
Hắn lén bỏ sâu róm vào trong giày của A nương.
A nương mặt không đổi sắc bóp chết con sâu, ném cho Đại Hắc ăn.
Hắn sai người đổ dầu lên con đường mà mẹ con ta hay đi qua.
A nương bế ta nhảy qua nhẹ nhàng như chim én, ngược lại chính bản thân hắn lại quên mất cái bẫy của mình, ngã một cú dập mặt xuống đất, trông đến là thảm hại.Hắn lén vẽ rùa lên y phục mà A nương vừa giặt sạch.
A nương cũng chẳng buồn giặt lại, cứ thế đem treo nghênh ngang giữa sân viện. Hễ gặp người trong phủ, người lại hớn hở khoe đó là “mặc bảo” của Thế tử gia, khen ngợi bút pháp của Thế tử gia thần sầu, vẽ rùa sống động y như thật.
Chuyện này truyền ra, trên dưới Vương phủ đều lén lút che miệng cười, báo hại Lục Yến giận đến mức đóng cửa trong phòng suốt ba ngày không chịu ra ngoài.
Mãi cho đến một hôm, ta cùng A nương ra ngoài mua sắm trở về.
Vừa về tới cổng Vương phủ, đã thấy một đám đông bu đen bu đỏ, tiếng chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Giữa vòng vây ấy, có hai người đang quỳ rạp dưới đất.
Một kẻ là cha cũ của ta, Lý Đại Trụ.
Kẻ kia là tổ mẫu cũ của ta, Lý bà tử.
Hai người bọn họ y phục rách rưới, tóc tai bù xù, vừa nhìn thấy A nương liền bắt đầu gào khóc thảm thiết, tiếng vang vọng thấu trời xanh:
“Bà con cô bác mau lại mà xem! Cái đồ đàn bà vô lương tâm này, bỏ chồng bỏ con, trèo cao được rồi thì không nhận thân thích nữa!”
“Con trai số khổ của tôi ơi, vì người đàn bà này mà làm lụng vất vả đến kiệt sức, kết quả ả ta quay ngoắt một cái liền chui vào Vương phủ hưởng phúc, ngay cả con gái ruột cũng không cho chúng tôi gặp mặt lấy một lần!”
Lý bà tử vừa khóc vừa lăn lộn dưới đất, diễn xuất còn chân thật hơn cả đào kép trên sân khấu kịch.

