Lục Lẫm không bước vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, thân hình cao lớn che khuất cả ánh trăng bàng bạc.
“Ta đến xem Yến nhi.”
Giọng hắn rất khẽ, sợ đánh thức ta, “Nó ngủ chưa?”
“Thế tử ở viện bên cạnh mà.” A nương nhắc nhở.
Lục Lẫm im bặt.
Mãi một lúc sau, hắn mới gượng gạo mở lời:
“Ý ta là… đến xem các người có thiếu thốn gì không.”
A nương khoác áo xuống giường, đi ra cửa.
“Vương phủ cái gì cũng có, không thiếu thứ gì.”
“Ừ.”
Lục Lẫm đáp một tiếng, nhưng chân vẫn chôn tại chỗ, không hề rời đi.
Hai người đứng đối diện nhau nơi ngưỡng cửa, không khí ngượng ngập vô cùng. Cuối cùng vẫn là A nương phá vỡ sự im lặng:
“Vương gia có phải có điều gì muốn hỏi không?”
Lục Lẫm do dự một lát mới trầm giọng hỏi:
“Hôm nay ở cổng phủ, Yến nhi nó… thật sự không dùng roi đánh người sao?”
“Không có.”
A nương khẳng định chắc nịch: “Thế tử chỉ dọa bọn họ thôi.”
“Đứa trẻ này tâm địa thiện lương, dù người khác có mắng chửi khó nghe đến đâu, nó cũng chỉ biết đỏ hoe mắt mà nhẫn nhịn.”
Lục Lẫm thở hắt
ra một hơi dài, như thể trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
“Mẫu thân nó mất sớm, ta lại quanh năm chinh chiến sa trường, thật không biết phải dạy dỗ nó thế nào.”
Trong giọng nói của Lục Lẫm mang theo vài phần bất lực: “Ta chỉ biết quân lệnh như sơn, cứ nghĩ nghiêm khắc với nó thì nó sẽ thành tài. Không ngờ…”
“Không ngờ nó càng ngày càng sợ ngài, cũng càng ngày càng phản nghịch.”
A nương tiếp lời, giọng điệu chân thành: “Vương gia, nuôi con không giống như luyện binh. Binh sĩ cần phục tùng, nhưng con trẻ cần thấu hiểu.”
“Ngài nếu không nói ra những lời trong lòng, làm sao nó biết ngài quan tâm nó hay là ghét bỏ nó?”
Lục Lẫm nhìn A nương, ánh mắt trở nên phức tạp.
“Thẩm Anh, gan của nàng rất lớn.”
“Không lớn làm sao mổ heo được?”
A nương cười xòa: “Nếu Vương gia muốn Thế tử thân thiết với mình, ngày mai chi bằng đưa nó đến một nơi.”
“Nơi nào?”
“Trại nuôi heo ngoài thành.”
“…”
***
Sáng sớm hôm sau, Lục Lẫm quả nhiên mang theo Lục Yến, cùng ta và A nương đến trang trại ngoại ô.
Lục Yến mặt mày nhăn nhó, ngồi trong xe ngựa vặn vẹo không yên:
“Phụ vương, tại sao lại phải đến cái nơi bẩn thỉu đó? Con còn phải ở nhà học thuộc lòng nữa mà!”
Lục Lẫm nhắm mắt dưỡng thần, chỉ nhả ra hai chữ:
“Trải nghiệm.”
Đến trang trại, quản sự đã sớm chuẩn bị sẵn vài bộ y phục vải thô.
A nương thuần thục thay đồ, búi tóc gọn gàng, dáng vẻ của nương tử mổ heo lanh lợi ngày nào đã trở lại.
Lục Lẫm tuy nhíu mày, nhưng cũng thay sang bộ đồ ngắn, lộ ra cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp.
Chỉ có Lục Yến nhìn bộ quần áo đầy miếng vá, sống chết không chịu mặc.
“Con không mặc! Đây là đồ cho hạ nhân mặc!”
A nương chẳng nói hai lời, cầm con dao mổ heo phập một cái, chém đứt đôi cọc gỗ to bằng bắp đùi ngay trước mặt hắn.
“Không mặc cũng được, vậy thì ở trần truồng đi cho heo ăn.”
Lục Yến sợ đến mức run bắn người, ngoan ngoãn tròng bộ đồ rách vào người.
Bước vào chuồng heo, mùi hôi thối xộc lên suýt làm Lục Yến ngất xỉu.
Một đàn heo đen đang ủi đất trong bùn lầy, kêu eng éc inh ỏi.
A nương đưa cho Lục Yến một cái thùng gỗ sứt mẻ và cái muôi lớn:
“Đi, đổ đầy cái máng đằng kia.”
Lục Yến đưa mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Lẫm.
Thế nhưng Lục Lẫm đã xắn tay áo, cầm lấy cái xẻng sắt, bắt đầu xúc phân heo một cách thành thục.
Đường đường là Trấn Bắc Vương, vậy mà làm việc nhà nông cũng ra dáng ra hình.
Lưng thẳng tắp, động tác dứt khoát, uy phong lẫm liệt cứ như thứ hắn cầm trong tay không phải là cái xẻng xúc phân mà là Phương Thiên Họa Kích.
“Phụ vương…” Lục Yến kinh ngạc đến ngây người.
“Làm việc.”
Lục Lẫm đầu cũng không ngẩng lên: “Không làm thì không có cơm ăn.”
Lục Yến hết cách, đành bịt mũi, múc thức ăn cho heo, run rẩy đổ vào máng.
Đám heo vừa thấy có đồ ăn liền chen lấn xô đẩy lao tới.
Một con heo đen to lớn húc mạnh quá đà, va thẳng vào người Lục Yến.
“Á!”
Lục Yến hét lên một tiếng, cả người ngã nhào xuống vũng bùn, lăn lộn cùng đám heo.
Ta sợ hãi định chạy lại kéo huynh ấy, nhưng bị A nương ngăn lại.
“Đừng lo, để nó tự đứng dậy.”

