Lục Yến giãy giụa trong bùn, cả mặt mũi lấm lem nước bẩn hôi thối.

Hắn khóc lóc gọi Phụ vương, nhưng Lục Lẫm chỉ dừng tay, lẳng lặng nhìn con trai.

“Đứng lên.” Lục Lẫm ra lệnh.

“Con không! Bẩn quá, thối quá, con muốn về nhà!” Lục Yến khóc đến xé ruột xé gan.

Lục Lẫm buông xẻng sắt, sải bước đi tới.

Hắn không bế Lục Yến lên, mà trực tiếp nhảy xuống vũng bùn, đứng ngay bên cạnh con trai.

“Bẩn sao?”

Lục Lẫm vốc một nắm bùn đen, trát thẳng lên mặt mình.

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng kia trong nháy mắt trở nên lấm lem nực cười.

Tiếng khóc của Lục Yến im bặt, hắn ngẩn ngơ nhìn Phụ vương của mình.

Vị Chiến thần cao cao tại thượng, không vương bụi trần ngày thường, giờ khắc này lại giống hệt hắn, chẳng khác gì con khỉ bùn.

“Đống xác chết trên chiến trường còn thối hơn thế này vạn lần.”

Giọng Lục Lẫm bình thản đến lạ: “Nếu ngay cả chút bẩn thỉu này cũng không chịu nổi, sau này làm sao ra trận giết giặc, làm sao bảo vệ bách tính?”

Hắn vươn bàn tay to lớn đầy bùn đất ra trước mặt con trai:

“Yến nhi, con là con trai ta, là dòng giống Lục gia, không có kẻ nào nằm rạp trên đất mà khóc lóc cả.”

Lục Yến nhìn chằm chằm bàn tay ấy.

Hắn hít mũi một cái, quệt đi nước mắt hòa lẫn bùn đất trên mặt.

Rồi vươn bàn tay nhỏ bé, nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia.

Lục Lẫm dùng sức kéo một cái, nhấc bổng hắn đứng dậy.

“Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ.”

Lục Lẫm vỗ mạnh lên vai con trai, dù tay hắn đầy bùn, nhưng Lục Yến không hề né tránh.

“Phụ vương…”

Giọng Lục Yến nghẹn ngào: “Con không sợ bẩn, con cũng có thể bảo vệ bách tính, giống như Phụ vương!”

Khóe miệng Lục Lẫm khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả bùn đất trên mặt.

“Khá lắm.”

Khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy trong đôi mắt Lục Yến bừng lên một tia sáng rạng rỡ.

Tối hôm đó trở về, cả hai phụ tử đều hôi rình.

Nhưng Lục Yến phá lệ ăn liền ba bát cơm lớn, còn chủ động gắp cho Lục Lẫm một miếng thịt kho tàu.

“Phụ vương, người ăn thịt đi.”

Lục Lẫm nhìn miếng thịt, lại nhìn gương mặt đầy mong chờ của con trai, một miếng nuốt trọn.

“Ừ, ngon.”

A nương ngồi bên cạnh cười đến mức mắt cong như vầng trăng khuyết.

Ta cũng cười, dù trong lòng vẫn lén tiếc rẻ bộ quần áo mới bị bẩn.

Nhưng ta biết, cái gai trong lòng Lục Yến dường như đã được mùi phân heo nồng nặc kia nhổ bỏ đi rồi.

***

Đêm trừ tịch, Vương phủ náo nhiệt như muốn lật tung cả mái nhà.

A nương không để đầu bếp làm, mà tự tay trộn nhân, gọi cả nhà quây quần lại gói sủi cảo.

Trước đây ở Lý gia, Tết đến chỉ có thể ngửi mùi thịt nhà người ta, hai mẹ con ta bưng bát mì nước suông mà qua ngày.

Nhưng giờ thì khác rồi.

“Vỏ bánh phải cán mỏng một chút, ở giữa dày, xung quanh mỏng.”

A nương cầm cây cán bột, khí thế hừng hực như đại tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã, điều khiển đống bột mì và nhân thịt trên bàn.

Mặt Lục Yến dính đầy bột mì, trông như con mèo mướp ngã vào thùng gạo.

Sủi cảo hắn gói hình thù kỳ quái, cái thì giống chuột cống, cái thì như con cóc bị xe cán dẹp.

Nhưng hắn lạ

i rất đắc ý, giơ cái sủi cảo hình “con cóc” lên khoe với Lục Lẫm:

“Phụ vương, người xem con gói Đại tướng quân này, có oai phong không?”

Lục Lẫm đang cau mày, đánh vật với miếng vỏ bánh mỏng manh trong tay.

Đôi tay từng kéo nát cung cứng ba trăm cân, giờ đây nặn sủi cảo lại vụng về như cầm dùi đục.

Chỉ cần hơi dùng sức một chút, vỏ bánh rách toạc, nhân thịt lòi cả ra tay.

“Phụt.”

A nương không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Mặt Lục Lẫm đen lại, lúng túng giấu cái sủi cảo rách nát vào lòng bàn tay, khẽ ho một tiếng:

“Thuật nghiệp hữu chuyên công.” (Nghề nào cũng có cái khó riêng).

A nương không vạch trần hắn, chỉ tự nhiên đón lấy mớ hỗn độn trên tay hắn, ba hai cái đã sửa sang lại, nặn thành một thoi vàng tròn trịa đẹp mắt.

“Vương gia cứ phụ trách ăn là được, mấy việc tỉ mỉ như mổ heo hay gói sủi cảo này, cứ để ta làm.”

Lục Lẫm nhìn đôi tay linh hoạt của A nương, ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa lạ thường.

“Tuế Tuế, cho muội này.”

Lục Yến lén dúi cho ta một cục bột nhỏ, “Muội cũng nặn một cái đi.”

Ta cầm cục bột, ngẫm nghĩ một chút rồi nặn một chú heo con bốn chân chẳng giống ai.

“Đây là A nương, đây là Phụ vương, đây là Ca ca, còn đây là Tuế Tuế.”

Ta lại nặn thêm ba con nữa, xếp chúng ngay ngắn cạnh nhau.

“Người một nhà, phải chỉnh tề ngăn nắp.”

Lục Yến nhìn bốn cục bột hình heo kia, bĩu môi chê bai:

“Xấu chết đi được.”

Thế nhưng nhân lúc ta không để ý, hắn lại len lén đẩy chú heo đại diện cho “Ca ca” xích lại gần chú heo “Tuế Tuế” thêm một chút.

***

Khi sủi cảo vừa ra khỏi nồi, tiếng pháo nổ bên ngoài cũng vang rền.

Những đĩa sủi cảo nóng hổi bốc khói nghi ngút được bưng lên bàn, Phúc Tổng quản đứng bên cạnh nói những lời cát tường.

“Ăn sủi cảo thôi! Ai ăn được đồng tiền thì cả năm thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý!”

A nương đã cố ý gói một đồng tiền đồng rửa sạch vào trong một chiếc sủi cảo.

Ta và Lục Yến đều trố mắt nhìn chằm chằm vào bát của mình.

Cẩn thận từng li từng tí cắn nhẹ, vừa sợ gãy răng, lại vừa sợ bỏ lỡ vận may.

“Cạch.”