Một tiếng vang giòn tan.

Lục Lẫm cau mày, từ trong miệng nhả ra một đồng tiền sáng lấp lánh.

“Phụ vương ăn được rồi!”

Lục Yến phấn khích reo lên: “Năm nay Phụ vương nhất định gặp đại vận!”

Lục Lẫm nhìn đồng tiền kia, trên mặt lại chẳng có mấy phần vui vẻ.

Hắn cầm đồng tiền, trong đêm giao thừa ấm áp này, làm một hành động khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Hắn đặt đồng tiền mang theo phúc khí ấy vào lòng bàn tay A nương.

“Ta không cần vận may.”

Lục Lẫm nhìn thẳng vào mắt A nương, giọng trầm thấp mà kiên định:

“Vận may của ta, là dựa vào đao thương kiếm kích mà đoạt về.”

“Nhưng phúc khí này, cho nàng.”

“Thẩm Anh, một năm qua, nàng vất vả rồi.”

Than củi trong phòng cháy đượm, phát ra tiếng nổ lách tách vui tai.

A nương nắm chặt đồng tiền còn vương hơi ấm cơ thể hắn, ngẩn ngơ hồi lâu.

Người đàn bà mổ heo không chớp mắt, đối mặt với đám lưu manh dám rút dao tương trợ, giờ phút này vành mắt lại đỏ hoe.

Nàng cúi đầu, mượn cớ lau mồ hôi để gạt đi giọt nước nơi khóe mắt.

“Cho thì ta nhận, làm gì mà sướt mướt thế, ta cũng đâu phải loại tiểu thư khuê các yếu đuối.”

Tuy miệng thì chê bai, nhưng ta thấy rõ A nương cẩn thận cất đồng tiền ấy vào chiếc túi gấm sát bên người.

Đó là bảo vật trân quý nhất của nàng.

Lục Yến ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, bỗng nhiên quay mặt đi, từ trong ngực móc ra một phong bao lì xì căng phồng, thô lỗ nhét vào tay A nương:

“Này, cho bà đó.”

A nương ngẩn ra: “Cái gì đây?”

“Tiền mừng tuổi chứ cái gì, ngốc quá!”Vành tai Lục Yến đỏ bừng, hắn gân cổ lên nói:

“Phúc bá nói, có nương thân thì phải dập đầu chúc Tết nương mới được nhận tiền áp tuế.”

“Nhưng ta không có nương, nên chỉ đành đưa cho bà thôi.”

“Bà… bà cầm lấy mà mua chút son phấn, suốt ngày giết heo, da mặt nứt nẻ cả rồi, đi ra ngoài làm mất mặt bản Thế tử.”

A nương cầm phong bao đỏ dày cộm trên tay, nhìn sườn mặt đang cố tỏ vẻ khó chịu của Lục Yến.

Hồi lâu sau, nàng bỗng bật cười, vươn tay vò mạnh đầu Lục Yến, làm rối tung cả búi tóc của hắn.

“Thằng nhóc thúi này, chê ta xấu sao?”

“Chê ta xấu mà ngày nào cũng ăn thịt kho tàu ta nấu?”

“Đó là vì… vì…”

Lục Yến ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới lí nhí lầm bầm một câu:

“Vì là bà nấu, mới ngon.”

Giọng nói ấy rất nhỏ, nhưng ta nghe thấy.

Lục Lẫm cũng nghe thấy.

Hai cha con nhìn nhau, ánh mắt giao nhau chứa đựng sự nhẹ nhõm và ý cười chưa từng có.

11

Dùng xong bữa, cả nhà cùng ra sân đốt pháo hoa.

Những đóa hoa lửa khổng lồ bung nở giữa trời đêm, ngũ sắc rực rỡ, chiếu sáng cả Vương phủ tựa như ban ngày.

Ta bịt chặt tai, rúc vào lòng A nương, ngước nhìn bầu trời rợp bóng hoa đăng rực rỡ.

“A nương, đẹp quá.”

“Đúng vậy, thật đẹp.”

A nương ôm lấy ta, Lục Lẫm đứng cạnh bên nàng, còn Lục Yến ở cách đó không xa đang cầm mồi lửa, la hét ầm ĩ đòi đốt thêm cái nữa.

Gió đêm lồng lộng, Lục Lẫm bất động thanh sắc nhích lại gần A nương một bước, dùng thân hình cao lớn chắn đi luồng gió lạnh buốt cho mẹ con ta.

“Tuế Tuế, hứa nguyện đi con.” A nương nói.

Ta nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực.

Trước kia, nguyện vọng của ta chỉ là được ăn no, không bị đòn roi.

Nhưng hiện tại, ta đã ăn rất no, cũng chẳng còn ai đánh ta nữa.

Ta suy nghĩ một chút, rồi lớn tiếng hét lên điều ước của mình:

“Con ước, mỗi năm đêm Giao thừa, đều có thịt kho tàu để ăn, đều có A nương, có Phụ vương, có cả ca ca!”

Tiếng pháo hoa nổ vang rền, nhấn chìm giọng nói non nớt của ta.

< p>

Nhưng ta thấy A nương cười, Lục Lẫm cũng cười.

Lục Yến chạy về, chỉ nghe được một nửa, lớn tiếng hỏi:

“Cái gì? Tuế Tuế, muội nói thịt kho tàu cái gì cơ?”

“Muội nói!”

Ta làm mặt quỷ với hắn: “Muội nói ca ca là heo!”

“Được lắm, Thẩm Tuế Tuế, muội dám mắng ta! Xem ta có bắt được muội không!”

Lục Yến nhe nanh múa vuốt lao tới, ta hét lên rồi trốn ra sau lưng Lục Lẫm.

“Phụ vương cứu mạng, ca ca muốn ăn thịt trẻ con!”

Lục Lẫm một tay nhấc bổng ta lên, để ta ngồi trên vai ngài.

Đó là nơi cao nhất, an toàn nhất trên thế gian này.

“Yến nhi, không được bắt nạt muội muội.”

Trong giọng nói của Lục Lẫm tràn đầy ý cười.

Lục Yến thở hồng hộc dừng lại, ngẩng đầu nhìn chúng ta, bỗng nhiên cơn giận tan biến, hắn cũng ngây ngô cười theo.

12

Mãi về sau này ta mới biết.

Mùa xuân năm ấy, dư nghiệt tiền triều tác loạn, thế cục trong kinh thành rung chuyển.

Có kẻ dâng sớ tham tấu Trấn Bắc Vương, nói ngài cưới một nữ nhi đồ tể, làm nhục tư văn, không xứng làm Vương phi.

Trên triều đường, trước mặt văn võ bá quan, Lục Lẫm đập mạnh con dao giết heo mà A nương đã dùng mười năm lên án thư.

“Bản vương giết địch nơi biên cương, dựa vào đao kiếm, chứ không phải ngòi bút.”

“Vương phi của Bản vương, giết được heo, giữ được nhà, dạy được con.”

“Kẻ nào không phục, hỏi qua thanh đao này trước đã.”

Kể từ đó, chẳng còn ai dám nói xấu A nương nửa lời.

Ta cũng không bao giờ gặp lại phụ thân cũ và tổ mẫu cũ nữa.

Nghe nói sau này bọn họ vì trộm gà bắt chó mà bị bắt giam vào đại lao, vĩnh viễn không còn ngày ra.

Nhưng ta đã chẳng còn bận tâm nữa rồi.

Ta là Thẩm Tuế Tuế, cũng là Lục Tuế Tuế.

Ta có A nương tốt nhất thiên hạ, có Phụ vương uy phong nhất, còn có một người ca ca tuy miệng mồm độc địa nhưng luôn gắp hết phần thịt kho tàu cho ta.

Nắng ấm ngày xuân rải đầy sân Tẩy Mặc Trai.

A nương đang cầm dao giết heo tỉa cành hoa, Lục Yến khổ đọc bên cửa sổ, Lục Lẫm ngồi giữa sân lau chùi cây trường thương.

Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của thịt kho tàu, hòa quyện cùng mùi mực nhàn nhạt và mùi rỉ sắt.

Đó là mùi hương dễ chịu nhất mà ta từng ngửi thấy.

Đó là phong vị của gia đình.

-HẾT-