VƯỢT SÔNG TÌM NỤ HÔN HẢI ĐƯỜNG

VƯỢT SÔNG TÌM NỤ HÔN HẢI ĐƯỜNG

Ăn xong, tôi đi khắp nơi tìm nhân viên để thanh toán,
không ngờ lại bị mấy bàn khách gọi nhầm thành phục vụ.
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ mới trên người mình – sơ mi trắng thêu hoa và chân váy đuôi cá đen.
Cười bất lực, lắc đầu đáp lại rằng không phải.
Mọi người liền đổi giọng gọi tôi là “bà chủ”.
Tôi đỏ mặt, càng thêm lúng túng, vội vàng xua tay phủ nhận.
Đúng lúc ấy ông chủ quay về từ bên ngoài, ngậm điếu thuốc, lạnh nhạt liếc tôi một cái, cười nhạt đầy ý vị.
“Thôi đi, tôi nào xứng chứ.”
Khách cười ồ lên cho rằng anh ta đang đùa: “Ông chủ vừa ngầu vừa đẹp trai, cô em lại xinh như tiên, đúng là trai tài gái sắc mà.”
Chỉ có tôi là vô thức lùi lại một bước, rơi vào lúng túng.
Ông chủ lại chính là anh ấy!?
Giang Độ, người yêu cũ của tôi.
Năm đó anh phát sốt cao, khóe mắt đỏ hoe cầu xin tôi đừng chia tay, tôi đã nói gì nhỉ?
À, hình như là…
“Sau này anh nhiều lắm cũng chỉ là thằng đầu bếp quèn, làm sao xứng với tôi?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]