Điện thoại đổ chuông một tiếng liền có người bắt máy. Không ai nói gì. Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng thở của người bên kia.

“Tô Niệm sốt rồi.” Cô nói. “Ba mươi chín độ tám. Viêm phổi cấp. Điều kiện ở trạm y tế không đủ.”

Đầu dây bên kia im lặng nửa giây. Rồi một giọng khàn khàn vang lên: “Hai mươi phút.”

Anh không hỏi địa chỉ. Anh biết cô đang ở đâu.

Mười tám phút sau, một chiếc xe cứu thương đỗ xịch trước cổng trạm y tế. Không phải loại xe cứu thương tồi tàn của thị trấn, mà là xe chuyển tuyến cấp cứu ICU với đầy đủ trang thiết bị. Đi theo xe là hai bác sĩ nhi và một y tá.

Tô Niệm được nhẹ nhàng bế lên xe, dây truyền dịch được gắn vào, máy khí dung bắt đầu chạy.

Tô Mạn ngồi trên xe, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của Tô Niệm. Ngoài cửa sổ, cần gạt nước ô tô đang cật lực gạt đi màn mưa.

Cô nhìn thấy phía sau có một chiếc xe thương mại màu đen bám theo. Lục Nghiên Châu đang ngồi trong đó. Anh không lên xe cứu thương. Anh không chắc cô có bằng lòng để anh đến gần hay không.

Khi đến bệnh viện thành phố, cơn sốt của Tô Niệm đã hạ xuống ba mươi tám độ.

Bác sĩ nói không có gì đáng ngại nữa, truyền dịch hai ngày là có thể xuất viện.

Lúc Tô Mạn ôm Tô Niệm đi làm thủ tục nhập viện, Lục Nghiên Châu xuất hiện ở cuối hành lang.

Anh không bước tới. Anh chỉ đứng đó, cách xa hai mươi mét, nhìn bộ dạng Tô Niệm được quấn gọn trong lớp chăn trắng.

Tô Niệm trong cơn mê man từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông cao lớn ở đằng xa.

“Mẹ ơi.” Cậu bé gọi. “Đó là chú khóc nhè lần trước.”

Tô Mạn không lên tiếng.

Tô Niệm lại nói thêm một câu: “Chú ấy vẫn đang khóc ạ?”

Tô Mạn quay đầu nhìn lại.

Lục Nghiên Châu đang đứng đó. Anh không khóc. Nhưng bộ dạng của anh còn thảm hại hơn cả đang khóc – môi mím chặt, hai tay nắm thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch. Ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào Tô Niệm, giống như một con nợ túng quẫn đang nhìn món đồ giá trị duy nhất còn sót lại của mình.

Tô Mạn quay mặt lại, cúi xuống hôn lên trán Tô Niệm.

“Không.” Cô nói. “Chú ấy không khóc.”

Chương 9: Việc đó anh không làm được

Ngày thứ hai Tô Niệm nằm viện, Lục Nghiên Châu cuối cùng cũng bước đến cửa phòng bệnh.

Anh gõ cửa.

Khi Tô Mạn mở cửa, cô thấy trên tay anh cầm một chiếc túi. Bên trong là tập mười hai mới xuất bản của bộ truyện *Kiến Nhỏ Đi Du Lịch* – hàng mới vừa về, cô còn chưa kịp mua.

“Thằng bé thích cái này.” Lục Nghiên Châu đưa chiếc túi qua.

Tô Mạn nhận lấy.

Lục Nghiên Châu không bước vào. Anh đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn bậu cửa.

“Vãn Ninh.”

“Tôi tên là Tô Mạn.”

“Tô Mạn.” Anh sửa miệng. “Anh có một chuyện muốn nói với em. Anh không biết phải mở lời thế nào.”

“Vậy thì đừng nói nữa.”

“Chuyện lúc trước anh bắt em bỏ đứa bé…”

“Là anh bắt tôi phá đi.”

“Đúng. Là anh.” Anh ngừng lại một chút. “Sau lần đó anh đã đi tra cứu tài liệu về thủ thuật ép sinh non. Từng chi tiết một anh đều đọc hết.”

Tô Mạn tựa vào khung cửa, nhìn anh.

“Thai nhi bảy tháng đã biết nấc cụt. Em nói đúng.” Giọng anh run rẩy. “Bọn trẻ còn biết nằm mơ. Có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.”

“Anh tìm hiểu mấy thứ đó để làm gì?”

“Anh muốn biết mình suýt nữa đã làm ra chuyện gì.” Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh vằn vện tơ máu. “Anh biết rồi. Nên anh đến đây.”

Tô Mạn im lặng rất lâu.

“Lục Nghiên Châu, anh muốn cái gì?”

“Anh không muốn gì cả.”

“Không thể nào. Anh là một doanh nhân. Anh làm bất cứ việc gì cũng có mục đích.”

Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vô cùng khó coi, giống như một vết thương bị rách toạc.

“Ba năm trước anh là doanh nhân. Còn bây giờ… anh không biết mình là cái gì nữa.”

Anh rút từ trong túi áo ra một phong bì.