31
Ta đến tầng thứ mười tám địa ngục, và hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.
Biển lửa ngày nào đã bị san phẳng, bên trên dựng một sân khấu khổng lồ, đèn đuốc chớp nháy rực rỡ.
Một đám tiểu quỷ cầm gậy phát sáng, điên cuồng hú hét cổ vũ, náo nhiệt vô cùng.
Giữa sân khấu, một thiếu niên tóc đỏ trong suốt, tay ôm cây đàn làm từ xương chân, đang gào đến rách họng:
“Dù chết cũng phải yêu——! Thiên đạo bất công, lão tử nhất định phải đập nát cái địa ngục này!”
“Tư Thần!” Ta lao lên sân khấu, túm lấy tai hắn kéo xuống.
Tư Thần bị kéo đến mức vỡ giọng, bật ra tiếng gà gáy thê lương chói tai.
“Ái da! Đứa nào thế hả! Dám phá buổi hòa nhạc của bản thiên vương!” Hắn tức tối quay lại.
Thấy là ta, hắn sững người.
“Tỷ? Tỷ cũng chết rồi à?”
“Chết cái đầu ngươi! Về với ta!” Ta lôi hắn đi.
“Không về!” Tư Thần ôm cột sân khấu, sống chết không buông, “Chỗ này tốt biết bao! Có fan! Không bị thiên lôi bổ! Cũng không phải nhìn tỷ tình chàng ý thiếp với tên thư sinh kia!”
“Ta cắt đứt với Tống Ngọc Chi rồi.” Ta thản nhiên nói.
Tư Thần đờ người, nghi hoặc nhìn ta: “Thật à? Tỷ thật sự không làm hiền thê lương mẫu nữa sao?”
“Không làm. Ta trở lại làm yêu rồi.” Ta nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, “Hơn nữa, không có ngươi, không ai nướng cá cho ta, không ai nghe ta lải nhải, ta rất không quen.”
Khóe miệng Tư Thần không kìm được mà cong vút lên, cố gắng nhịn cười.
“Chậc, rời ta là sống không nổi. Đúng là nữ nhân phiền toái.” Hắn buông cột, kiêu ngạo nói, “Tỷ đã thành khẩn cầu xin như thế, vậy bản tọa miễn cưỡng sống lại một lần vậy.”
Chúng ta vừa xoay người rời đi, Diêm Vương đã thở hồng hộc đuổi theo.
“Khoan đã!”
“Muốn giữ khách sao?” Ta nhướng mày.
“Ngài có thể dẫn sát tinh này đi, ta còn cầu còn không kịp.” Diêm Vương lau mồ hôi, xua tay lia lịa:
“Hắn ở đây làm loạn đến mức lũ quỷ chẳng còn tâm trạng chịu hình phạt. Chỉ là”
Lão đưa ta một tấm thiếp mạ vàng.
“Vừa nãy thiên đình đưa xuống. Mời Ngao Thanh lên trời nhận chức.”
“Nhận chức?” Ta cầm lấy thiếp mời.
“Phải. Ngươi là hậu duệ Long tộc, lý ra phải có biên chế. Nay thiên đình thiếu người.”
Ta cầm thiếp mời. Lên trời sao?
Cũng tốt. Dù gì cũng nên đi nhìn cái nơi gọi là “thiên đình” ấy.
Ta lôi hồn Tư Thần, phóng về nhân gian.
32
Tư Thần trở về xác thịt, phát sốt liền ba ngày ba đêm chưa lui.
Tới khi hắn tỉnh lại, lớp da đen cháy đã lột sạch, mọc ra lớp lông vàng mới.
Tuy hình dáng vẫn là một con gà, nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn, tràn đầy tự tin sau khi tắm lửa tái sinh.
“Tỷ muốn lên trời?” Tư Thần hỏi.
“Ừ. Ta muốn tìm thân mẫu, hỏi cho rõ ràng.”
Xà Tam Nương lặng lẽ khâu túi Càn Khôn cho ta, giọng khàn khàn:
“Cơm trên trời không ngon, nhạt nhẽo.” Bà dặn dò, “Nếu chịu ấm ức, thì về. Mẫu thân tuy không đánh lại lũ thần tiên kia, nhưng ta biết trốn, biết chạy.”
Ta ôm lấy mẫu thân xà yêu nuôi nấng ta suốt năm trăm năm.
“Mẫu thân, chờ ta về, ta mang cho người đào tiên.”
Đường lên thiên đình ở Đông Hải.
Ta và Tư Thần đến bờ Đông Hải. Nơi ấy đã bị thiên đình tiếp quản, canh phòng nghiêm ngặt.
Vô số thủy tộc xếp hàng, muốn vượt long môn, giành lấy một tấm tiên tịch.
“Họ tên?” Một con tôm hỏi.
“Xà Lười.”
“Tư chất quá kém, loại. Kế tiếp.”
Canh cửa là một đám tôm cua, thái độ ngạo mạn.
Đến lượt ta.
“Họ tên?” Cua canh nhướng mắt, liếc ta một cái.
“Ngao Thanh.”
Cua cười khẩy: “Lại một đứa giả làm hoàng thân quý tộc? Lấy vảy rồng ra xem nào.”
Ta duỗi cánh tay, vảy xanh hiện lên.
Cua hoảng sợ lùi nửa bước, nhanh chóng ngẩng đầu vênh váo:
“Bây giờ xét tiên tịch. Có sổ hộ khẩu thiên đình không? Không có thì là yêu hoang. Yêu hoang muốn lên trời, nộp năm ngàn linh thạch lệ phí.”
“Năm ngàn?” Tư Thần hét lên, “Cướp à? Đây là cường đạo trắng trợn!”
“Không tiền? Không tiền thì cút sang bên.” Cua xua càng, mất kiên nhẫn.
Ta nhìn long môn cao ngút trời, cười lạnh trong lòng.
“Ta không có tiền.”
Ta bước lên một bước, đấm thẳng vào trụ long môn.
Ầm!
Cột ngọc trắng to lớn rạn nứt, khe nứt rực lên ánh sáng xanh nhàn nhạt, cộng hưởng mãnh liệt với long châu giữa trán ta, chấn động làm cả long môn rung rinh.
“Nhưng ta có nắm đấm. Thế đủ chưa?” Ta nhìn bọn tôm cua đang há hốc mồm.
33
Cuối cùng ta vẫn không đánh vào được.
Thái Bạch Kim Tinh kịp thời đến nơi, cười tủm tỉm dẫn ta vào.
“Trẻ nhỏ đừng nóng nảy.” Lão vừa đi vừa giới thiệu, “Đây chính là thiên đình. Cửu trọng thiên khuyết, vàng son lộng lẫy, uy nghiêm lắm.”
Quả đúng là hoa lệ.
Đá lát nền là ngọc trắng, trụ làm từ kim tinh.
Nhưng ta cứ thấy sai sai.
Trong không khí ẩn hiện mùi mục rữa khó ngửi.
“Ngao Thanh à, ngươi là hậu nhân Long tộc, bệ hạ đặc xá, phong ngươi làm Phó Tổng quản Ngự Mã Giám.” Thái Bạch đưa ta thẻ bài.
“Chức đó làm gì?” Tư Thần tò mò.
“À là ngự xa giám, chuyên rửa xe mây cho các vị đại tiên, đánh bóng xe, cũng là việc nhẹ nhàng.” Thái Bạch nói đầy thành ý.
Ta siết thẻ bài, đốt ngón trắng bệch.
Rồng, giờ chỉ xứng rửa xe cho thần tiên?
“Mẫu thân ta đâu? Ta muốn gặp Long Hậu đời trước, Ngao Linh.” Ta trầm giọng.
Nụ cười Thái Bạch sượng lại, lúng túng: “Lệnh đường đang bế quan ở Tĩnh Tâm điện, không tiếp ai cả.”
“Dẫn ta đi.” Ta nói dứt khoát.
“Không hợp quy củ…”
“Dẫn ta đi.” Ta rút cây dũa sắt, dí vào cổ lão.
Thái Bạch thở dài: “Thôi vậy. Nhưng nhìn rồi, đừng hối hận. Lệnh đường là con rồng tốt, không nên chịu kết cục thế này.”
Lão dẫn chúng ta đến tận cùng phương Bắc thiên đình.
Nơi ấy chẳng có vàng son, chỉ là băng nguyên đen ngòm, lạnh thấu xương.
Giữa băng nguyên là cột trời khổng lồ đâm thẳng lên mây.
Trên cột, một con bạch long già nua bị xích trói.
Vảy rụng gần hết, thân thể gầy gò yếu ớt.
Bốn sợi xích lớn xuyên qua xương bả vai, ghim chặt nàng vào cột.
Dưới thân thể nàng là pháp trận khổng lồ, rót rồng khí duy trì Nam Thiên Môn.
Cái gọi là Tĩnh Tâm điện, thực chất là nơi xử tử sống.
“Mẫu thân…”
Ta quỳ trên mặt băng, nước mắt hóa băng chảy xuống.
Bạch long mở mắt, ánh nhìn mờ đục.
“Thanh nhi?”
Giọng nàng yếu đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Mau đi… nơi này không phải chỗ con nên tới. Thiên đạo bất công… nơi này… nơi này ăn thịt người…” nàng giãy giụa, giọng run rẩy, “Đi đi… nơi này… ăn thịt người…”

