34
Ta không đi.
Ta thử chặt đứt xiềng xích kia, nhưng chúng được rèn bằng huyền thiết vạn năm, lại có ấn phong của Thiên Đế, tuyệt đối không động đậy.
“Đừng phí công.”
Một giọng nói lạnh băng vang lên.
Ta quay đầu lại, thấy Thiên Đế và một đám thần tiên đang cưỡi mây mà đến.
“Đây là thứ nghiệt chủng kia sao?” Thiên Đế đứng trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt đầy khinh miệt, “Hôm nay yến bàn đào Vương Mẫu còn thiếu một món chính. Gan rồng tươi, đại bổ vô cùng.”
Đám thần tiên xung quanh phá lên cười, tiếng cười khiến người ta buồn nôn.
Toàn thân ta run rẩy, là vì giận dữ đến cực điểm.
“Nói cái gì thiên đạo, nói cái gì từ bi. Các ngươi còn dơ bẩn hơn cả lũ chuột cống. Chẳng qua chỉ là một đám thú vật khoác lên mình vảy vàng mà thôi!”
“Vô lễ!” Thiên Đế phất tay áo, một đạo kim quang quất tới.
Ta bị đánh bay, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu.
“Bắt lấy. Mổ sống.” Thiên Đế lạnh lùng ra lệnh, như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.
Một đám thiên binh áp sát.
“Đứa nào dám động vào nàng!”
Một tiếng phượng hót vang động cửu tiêu.
Tư Thần đến rồi.
Hắn đang bốc cháy giữa không trung, hóa thành một con phượng hoàng thực sự, sải cánh rộng trăm trượng, hỏa diễm ngút trời.
“Ngươi là phượng hoàng?” Trong mắt Thiên Đế lóe lên tia thèm khát, giọng lạnh tanh, “Gan rồng tuỷ phượng, hôm nay đủ bộ rồi.”
“Đủ cái đầu ngươi!” Tư Thần lao xuống, tóm lấy ta, “Tỷ, chạy mau!”
Chúng ta định chạy, nhưng thiên la địa võng đã lập tức bao trùm bốn phía, giam chặt chúng ta.
Ngao Linh bị xiềng trên cột, bỗng phát ra một tiếng long ngâm bi ai chấn động trời đất.
“Không được tổn thương con ta!”
Nàng thiêu đốt long châu bản mệnh của chính mình.
Ầm!
Cột trời rung chuyển dữ dội, cả băng nguyên sụp đổ.
Trong lúc hỗn loạn, Ngao Linh phun ra một viên châu phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Viên châu bay thẳng vào trán ta, lập tức hòa tan nhập vào.
Sức mạnh của ta bùng nổ, vảy xanh toàn thân chuyển thành đỏ máu, đó là thù hận cực độ đang dẫn đường cho thân thể ta.
“Thanh nhi… sống… không cần báo thù… chỉ cần tự do…”
Trong long châu còn mang theo tia thần niệm cuối cùng của nàng: “Thiên đình dựa vào long mạch hạ giới để giữ ổn định, ta bị giam là lấy tự do đổi lấy trăm năm bình an dưới hạ giới… đừng lật đổ… hãy đoạn tuyệt…”
Cơ thể nàng hóa thành tro bụi bay khắp trời trong biển lửa.
“Mẫu thân!!” Ta gào lên, xé tim rách phổi.

35
Ta hoàn toàn điên rồi.
Nhận được món quà cuối cùng của mẫu thân, cơ thể ta lột xác hoàn toàn.
Vảy xanh chuyển thành ánh bạc chói mắt.
Sức mạnh bộc phát tăng gấp mười lần.
“Ta phải giết hết các ngươi!”
Ta hóa thành cự long ngàn trượng, tung hoành trong thiên đình, hủy diệt không kiêng dè.
Dao Trì bị ta lật tung, nước tiên bên trong tuôn trào khắp nơi.
Cây bàn đào bị Tư Thần thiêu sạch, chỉ còn trơ lại gốc cháy đen.
“Mau! Mời Phật Tổ Tây Thiên!” Thiên Đế hoảng hốt chui dưới bàn gào lên.
Ta chém giết đến tận Nam Thiên Môn, toàn thân đẫm máu.
“Thanh Đái! Đủ rồi! Không đi thì không còn kịp nữa!” Tư Thần gào to trên lưng ta.
Ta phun ra hơi thở cuối cùng, thiêu hủy mọi thứ trước mặt.
“Hôm nay ta, Ngao Thanh, thề rằng: Từ nay Long tộc không chịu sự quản lý của thiên đình! Biên chế thiên đình lão tử không thèm! Nếu trái lời thề, thiên tru địa diệt!”
Lời thề vừa dứt, một đạo thiên lôi bổ xuống, không giáng vào ta, mà đánh thẳng vào biển hiệu Nam Thiên Môn, để lại một vết nứt to tướng.
Long tộc và thiên đình, từ đó đoạn tuyệt.
Chúng ta phá vỡ Nam Thiên Môn, nhảy thẳng xuống tầng mây.
Sau lưng, là tiếng truy đuổi của vô số thiên binh.
“Đi đâu?” Tư Thần hỏi.
“Về nhà.” Ta nói, “Về nhân gian.”
Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao mẫu thân cam tâm bị lột vảy, vẫn ở lại cái nhà tranh rách nát đó.
Bởi vì nơi đó có khói bếp nhân gian, có nơi gọi là “nhà”.
Còn nơi đây, chỉ là một lò mổ lấp lánh vàng son.

36
Chúng ta rơi xuống một ruộng lúa.
Ta gãy toàn bộ xương, biến lại thành một con tiểu xà xanh.
Tư Thần thành một con gà trụi lông, toàn thân trơn nhẵn.
Chúng ta nằm sõng soài trong bùn, nhưng lại bật cười ha hả, cười đến chảy nước mắt.
“Sướng quá!” Tư Thần cười vang, “Ta thiêu cháy râu của Thái Thượng Lão Quân, lão già đó tức đến nhảy dựng lên.”
“Thấy rồi.” Ta đau đến nhăn mặt, giọng yếu ớt, “Ta còn đá vào mông Thiên Đế, suýt nữa hắn đứng không vững.”
Một lão nông đi tới.
“Ái chà, gà nhà ai với rắn nhà ai thế này? Trông thật tội nghiệp.”
Lão không đánh chết chúng ta, mà nhẹ nhàng nhặt về nhà.
Nhà lão nông rất nghèo, nhưng ngày nào cũng bắt sâu cho chúng ta ăn, chăm sóc cẩn thận.
“Chúng sinh bình đẳng mà.” Lão ngậm tẩu thuốc, giọng điềm đạm.
Một câu “chúng sinh bình đẳng” này, còn hay và chân thành hơn một vạn lần mấy bài kinh tụng của lũ thần tiên thiên đình.
Trong những ngày dưỡng thương, ta bắt đầu suy nghĩ thật sự.
Thân phận không quan trọng, quan trọng là sống ra sao cho đáng với bản thân.
Ta cũng hoàn toàn buông bỏ chấp niệm với Tống Ngọc Chi.
Mối tình ấy, chẳng qua chỉ là một cảnh sắc lướt qua trong dòng đời dài đằng đẵng của ta.
Giờ ta nhìn Tư Thần, càng nhìn càng thấy thuận mắt, tim thấy ấm áp.
“Này, Tư Thần.”
“Gì?”
“Chờ mọc đủ lông, chúng ta sống tạm với nhau nhé.” Ta nhìn hắn, giọng cười khẽ.
Tư Thần ngẩn ra, mặt đỏ ửng.
“Ai thèm sống tạm với tỷ. Nhưng mà, nếu tỷ đã thành tâm thành ý cầu xin, bản tọa sẽ miễn cưỡng suy nghĩ một chút.” Hắn mạnh miệng nói.

37
Thương lành rồi, chúng ta trở về Hồ Lô Sơn.
Xà Tam Nương thấy chúng ta, lặng lẽ lấy ra hai đôi đũa mới.
“Về là tốt. Dưa muối vừa ngon rồi, ăn vừa miệng.” Bà nói bình thản.
Nhưng ta nghe được một tin, làm tim ta run rẩy.
Tống Ngọc Chi chết rồi.
Hắn không trở lại kinh thành, mà về lại huyện Khánh.
Dốc hết tâm huyết viết một quyển sách, tên là “Thanh Xà truyện”.
Trong sách, con thanh xà hóa rồng, phiêu lãng cửu thiên, còn thư sinh kia, đời đời canh giữ dưới tháp, si tình không đổi.
Chưa kịp viết xong, hắn đã bệnh, đèn khô dầu cạn.
Trước khi chết, hắn dặn người đốt hết bản thảo, không để lại chút vết tích nào.
“Không trách nàng. Chỉ trách thế đạo này, không cho ta dùng thân phận phàm nhân để bảo vệ long của ta.” Nghe nói đó là di ngôn cuối cùng của hắn, “Tất cả đều sai rồi. Nàng không cần phi thăng, nàng vốn đã là tốt nhất.”
Ta đến trước phần mộ hắn, cỏ mọc xanh rì.
Ta rót một chén rượu, tưới lên đất.
“Tống Ngọc Chi, ta không hận ngươi nữa.”
“Kiếp sau, đừng làm thư sinh nữa. Làm một tên ngốc vui vẻ đi.”
Rượu đổ lên đất, lập tức bốc hơi mất, như thể có người lặng lẽ bên cạnh, uống cạn chén rượu ấy, tiếp nhận sự tế lễ muộn màng của ta.
38
Cuộc sống dần trở lại với sự bình yên và nhộn nhịp vốn có.
Nhưng gần đây mẫu thân ta có chút khác lạ.
Người bắt đầu ra ngoài thường xuyên, lần nào trở về cũng mình đầy thương tích.
“Mẫu thân, người lại đi đâu thế?” ta lo lắng hỏi.
“Huấn luyện binh mã.” Xà Tam Nương vừa lau đại đao vừa đáp.
“Huấn luyện cái gì?”
“Thiên đình ức hiếp bọn mình như vậy, lão nương nuốt không trôi cục tức này.” Bà vỗ mạnh đao lên bàn, ánh mắt kiên quyết, “Ta đã liên lạc với Hắc Hùng tinh, Dã Trư tinh, còn cả lũ già như Hoàng Thiên Bá.”
“Chúng ta sẽ thành lập Liên minh Yêu giới.”
Ta dở khóc dở cười: “Mẫu thân, sức bọn mình làm sao đánh lại thiên đình?”
“Ai nói là đánh? Bọn ta sẽ làm cấm vận kinh tế!” Bà cười đắc ý.
“Hả?” Ta hoàn toàn không hiểu.
“Thần tiên thiên đình ấy, ăn mặc dùng gì chẳng phải đều dựa vào hạ giới cung phụng? Nếu lũ yêu tinh tụi ta không chịu làm việc nữa, để xem bọn họ còn dám lên mặt đến đâu!”
Thế là, một cuộc đại bãi công rầm rộ bùng nổ trong Yêu giới.
Thổ Địa không ai khiêng kiệu, phải tự mình cuốc bộ.
Hà Bá không còn cá tôm sai khiến, cái gì cũng phải tự làm.
Lò luyện đan không có đồng tử quạt gió, hiệu suất luyện đan tụt dốc.
Thiên đình rối loạn hoàn toàn, oán than khắp nơi.
Rất nhanh, công văn thiên đình buộc phải thay ngọc giản bằng giấy trắng phàm trần, đám thần tiên ai cũng kêu ca: “Đồ phàm tục này thô lắm, đâu sánh được linh khí của long tộc cung phụng.”
Nhìn đám thần tiên cao cao tại thượng ấy phải tự tay giặt quần lót, ta thực sự thấy hả dạ.

39
Ba năm sau.
Hồ Lô Sơn đèn hoa rực rỡ, tràn ngập hỷ khí.
Hôm nay là đại hôn của ta và Tư Thần.
Không có yến tiệc bàn đào, cũng chẳng có kiệu hồng mười dặm, mọi thứ đơn giản mà ấm áp.
Có bảy tiểu Hồ Lô mặc lễ phục mới làm hoa đồng, vừa chạy vừa la.
Có Lý Huyền làm chứng hôn, say đến đỏ mặt tía tai.
Có Xà Tam Nương chủ hôn, cười không khép miệng.
Tư Thần khoác áo cưới đỏ thắm, thần sắc bay bổng, phong độ hiên ngang.
“Nương tử.” Hắn nắm chặt tay ta, chân thành cam kết: “Ta đảm bảo, sau này bất kể là kền kền hay thiên đế, ai dám động vào nàng một cọng tóc, ta sẽ thiêu sạch bọn chúng.”
Ta nhìn hắn, trong mắt chỉ còn mỗi bóng dáng hắn, dịu dàng và vững vàng.
“Được.” Ta mỉm cười gật đầu, “Nhưng sau này không được đốt thủng drap giường nữa.”
“Tuân lệnh!” Hắn đáp lớn.
Đêm động phòng hoa chúc.
Chúng ta ngồi trên nóc nhà, đối diện ánh trăng mà uống rượu giao bôi.
“Thanh Đái, nàng có tiếc nuối gì không?” Tư Thần hỏi.
“Có chứ.” Ta nhìn trăng trên cao, “Tiếc là không cứu được mẫu thân, tiếc là không thể thay đổi thế giới tàn khốc này.”
“Nhưng mà,” Ta nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, “Chỉ cần nhìn thấy chàng, cảm thấy viên mãn vẫn nhiều hơn một chút.”
Có một người, biết nàng lạnh hay nóng, hiểu nàng buồn hay vui, vẫn ở bên chẳng rời, dùng cả sinh mệnh để bảo vệ nàng.
Vậy là đủ rồi.

40
Về sau.
Ta sinh ra một cái trứng.
“Rốt cuộc là nở ra rồng hay nở ra gà vậy?” Xà Tam Nương xoay quanh cái trứng to tướng, tò mò không thôi.
“Mặc kệ.” Tư Thần ưỡn ngực đắc ý, “Chỉ cần là giống của ta, thì chắc chắn là mạnh nhất.”
Vỏ trứng nứt ra, vang lên một tiếng “rắc” giòn tan.
Chui ra là một sinh linh nhỏ bé có sừng rồng, có cánh sau lưng, toàn thân bao phủ vảy vàng.
Nó mở mắt, hắt hơi một cái.
ẦM!
Một đạo lôi hỏa vàng kim phụt ra, làm nổ tung hũ dưa cải tuyết mà Xà Tam Nương vừa muối xong, nước văng tung tóe.
“Tội nghiệp ta quá mà!” Xà Tam Nương cầm cái dũa sắt rượt theo, “Cái thứ phá của nhà ngươi!”
Nhóc con kia vỗ cánh bay lên, cười khanh khách, tiếng cười giòn tan.
Ta và Tư Thần nhìn nhau, chỉ biết cười bất lực.
Đây chính là cuộc sống.
Ta là Ngao Thanh. Cuối cùng mới nhận ra, làm một con long yêu tự tại, vẫn là sung sướng nhất.
Nếu ngươi có dịp đi ngang qua Hồ Lô Sơn, nhớ mang theo hai vò rượu ngon, để bọn ta cùng nếm thử.

HẾT