Nhà cô nằm ở lưng chừng núi.

Phía sau nhà có một cây cổ thụ khổng lồ.

Cha nói cây ấy đã hơn ba trăm năm tuổi, phải bốn năm người vòng tay lại mới ôm hết được thân cây.

Trên cây có một căn nhà gỗ.

Đó là căn nhà cha tự tay dựng cho cô.

Hồi nhỏ cô thích nhất là trèo lên đó chơi.

Chỉ cần đẩy ô cửa gỗ nhỏ ra là có thể nhìn thấy toàn bộ rừng núi.

Sau này mẹ qua đời vì bệnh.

Cha cũng mất.

Cô được cô ruột đón lên thành phố, từ đó chưa từng quay trở lại.

Mười bảy năm rồi.

Không biết căn nhà trên cây ấy còn không?

Trần An An mở bản đồ trên điện thoại, tìm tọa độ đã rất lâu không mở.

Trên ảnh vệ tinh chỉ là một màu xanh thẫm, chẳng nhìn rõ được thứ gì.

Cô lập tức đặt một vé tàu.

Trước khi đi, cô dùng một phần tiền mua vàng.

Số vàng này có lẽ sẽ trở thành vốn liếng giúp cô có tiếng nói sau khi tận thế kết thúc.

Tàu chạy hơn hai mươi tiếng, từ Nam ra Bắc.

Cảnh vật ngoài cửa sổ từ những tòa nhà cao tầng biến thành đồng bằng mênh mông, rồi lại thành những dãy núi rừng trùng điệp.

Trần An An nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong tay cô siết chặt một tấm ảnh đã ố vàng.

Trong ảnh là cô chụp cùng cha.

Khi ấy cô chỉ khoảng năm sáu tuổi, đang ngồi trên cổ cha.

Phía sau chính là cây cổ thụ khổng lồ kia.

Cha đang cười.

Cô cũng cười.

Trần An An cất ảnh đi rồi nhắm mắt.

Thị trấn huyện lỵ đã tiêu điều hơn rất nhiều so với ký ức của cô.

Cô không ở lại huyện qua đêm mà lái xe thẳng vào núi.

Đường núi rất khó đi, phần lớn đều là đường đất gồ ghề, đầy ổ gà.

Cành cây hai bên liên tục quệt vào cửa kính xe.

Trời ngày càng tối.

Cô bật đèn pha, miễn cưỡng soi rõ con đường phía trước.

Hơn mười giờ đêm, cuối cùng cô cũng nhìn thấy ngã rẽ quen thuộc.

Một cây hòe già thân cong vẹo.

Bên cạnh là con đường nhỏ gần như đã bị cỏ dại che kín.

Cô rẽ vào.

Lái thêm hai mươi phút, con đường cũng đến điểm cuối.

Đoạn còn lại chỉ có thể đi bộ.

Trần An An tắt máy, ngồi trong ghế lái nhìn vào bóng tối phía trước.

Ánh trăng rất nhạt, nhưng vẫn đủ để cô nhận ra những đường nét quen thuộc trong ký ức.

Căn nhà gỗ đã sập mất một nửa.

Phía sau là cây cổ thụ khổng lồ, đen sì đứng sừng sững trong màn đêm như một ngọn núi.

Cô xuống xe, dùng đèn pin chiếu qua.

Cây cổ thụ vẫn còn.

Căn nhà gỗ trên cây cũng vẫn còn.

Mặc dù trông nó đã lung lay sắp đổ, những tấm gỗ cũng đen lại và phủ đầy nấm mốc, nhưng kết cấu chính vẫn chưa sập.

Năm đó cha cô dựng nó rất cẩn thận.

Toàn bộ đều dùng loại gỗ tốt nhất trong rừng, kết cấu mộng gỗ, thậm chí không dùng đến một cây đinh.

Trần An An đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn rất lâu.

“Cha, con về rồi.”

Cô khẽ nói.

Không có ai trả lời.

Chỉ có gió đêm lướt qua ngọn cây, phát ra tiếng xào xạc.

Cô mất tròn năm ngày để sửa lại căn nhà.

Mỗi ngày vừa sáng trời, Trần An An đã bắt đầu làm việc cho đến tối mịt.

Cô chặt mấy cây thông đã chết khô, dùng cưa mang theo cắt thành từng tấm gỗ rồi thay những phần đã mục nát.

Mái nhà bị dột, cô liền trèo lên trèo xuống trải bạt chống thấm, sau đó lấy ván gỗ đè lên.

Cửa sổ hỏng, cô tháo cái cũ xuống rồi làm một cánh cửa mới.

Chiều tối ngày thứ năm, Trần An An đứng dưới gốc cây nhìn căn nhà gỗ đã được sửa sang hoàn chỉnh, thở phào thật dài.

Sau đó cô quay lại huyện ở ba ngày.

Ngày đầu tiên, cô thuê một chiếc xe bán tải rồi tìm sẵn chỗ vận chuyển hàng hóa.

Cầm danh sách kín đặc chữ trong tay, cô bắt đầu chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.

Cô không thể tích trữ quá nhiều.

Căn nhà trên cây chỉ hơn mười mét vuông, khả năng chịu tải cũng có hạn.

Cô nghĩ tới chuyện treo vật tư lên cành cây.

Nhưng đồ treo trên cành cũng phải tính đến khả năng chịu lực.

Cây dù lớn đến đâu thì cũng không phải làm bằng sắt.

Vì thế, mỗi món đồ cô đều phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng.

Thứ đầu tiên cần tính đến là nước.

Nhưng trong núi không thiếu nguồn nước.

Ngay sau căn nhà trên cây có một dòng suối.

Cô mua hai máy lọc nước ngoài trời cỡ lớn ở thị trấn, loại có thể lọc được vi khuẩn và virus, kèm thêm năm trăm viên khử trùng nước.

Nếu chẳng may máy lọc nước hỏng, số viên khử trùng kia vẫn có thể cầm cự một thời gian.

Cô mua mười thùng chứa nước loại hai mươi lít, đặt ở từng góc trong căn nhà.

Sau khi dùng hết thì lại lấy nước suối đổ đầy.

Lượng nước đó đủ để nấu ăn và vệ sinh trong một tuần.

Còn loại thùng năm mươi lít, cô thậm chí chẳng thèm nghĩ tới.

Đừng nói là mang lên cây, cho dù thật sự đưa lên được thì sàn căn nhà cũng chẳng chịu nổi.

Về lương thực chính, cô mua năm trăm cân gạo, ba trăm cân bột mì và hai trăm cân mì khô.

Đây đã là giới hạn.

Gạo và bột mì được chia thành từng túi hai mươi lăm cân, dùng túi chống nước bịt kín rồi treo lên những cành lớn nhất của tán cây.

Mì khô dễ bị đè gãy nên cô cho vào thùng nhựa rồi nhét dưới giường gỗ.